Hành động kì lạ của cô nhân tình cứ ám ảnh anh suốt cả một đoạn đường
về nhà. Người có thể hy sinh tất cả vì anh ngoài mẹ anh ra thì còn ai khác nữa.
Rồi, anh giật mình nghĩ tới chị.
Chị
và anh kết hôn tới nay cũng đã được 5 năm và có với nhau một cậu con trai kháu
khỉnh. Vì anh, vì gia đình, chị đã từ bỏ ước mơ chức vị để chấp nhận là một
nhân viên văn phòng bình thường để có thêm thời gian chăm sóc gia đình. Chị
dành hết mọi việc nhà về mình để anh có nhiều thời gian phấn đấu sự nghiệp. Vì
chị nghĩ rằng hạnh phúc của chị bây giờ chính là hạnh phúc của anh nên thành
công của anh chính là thành công của chị. Và bi kịch cuộc đời chị cũng bắt
đầu từ những tháng ngày chị để anh tự do, có nhiều thời gian dành cho công việc.
Trong
khi chị thì đầu tắt mặt tối với công việc cơ quan, nhà cửa, cơm nước, con cái,
dọn dẹp thì anh đi làm về chỉ có một việc duy nhất là ngồi vào bàn ăn. Ăn xong,
anh chỉ chơi với con để chị dọn dẹp. Có nhiều thời gian rảnh, anh cũng có thêm
nhiều mối quan hệ mới. Và chuyện gì đến cũng phải đến, anh có bồ. Nhân tình của
anh là một nhân viên thực tập dưới quyền anh. Sự trẻ trung, quyến rũ của cô ta
đã mê hoặc anh, khiến anh như mụ mị và rồi anh đã ngã vào vòng tay của cô ta để phản
bội lại tình yêu của chị.
Anh
biết mình sai, anh hối hận vô cùng vì đã phá bỏ lời thề chỉ có mình chị nhưng
anh không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ kia. Mỗi khi âu yếm nhân tình,
hình ảnh người vợ tần tảo, chung thủy là chị lại hiện lên ám ảnh tâm trí anh.
Anh tìm mọi cách che giấu bí mật của mình, anh không muốn khiến chị đau
lòng, khiến chị bị tổn thương. Anh cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của cả một
người chồng lẫn một người nhân tình.
Cho
tới một ngày nhân tình của anh đột ngột thông báo rằng cô ta đã có thai được 4
tháng. Cái thai quá lớn, không thể bỏ được. Nhân tình của anh khóc lóc thú nhận
rằng cô ta đến với anh chỉ là để lợi dụng tiền bạc của anh, lợi dụng chức vị của
anh để cho cô ta một công việc tốt. Tới khi có được công việc, cô ta muốn rũ bỏ
anh thì không may phát hiện mình có thai. Anh chết sững trước từng lời cô ta
nói. Đau đớn thay, anh đã phản bội lại người vợ hết lòng hết dạ với anh để chạy
theo tiếng gọi của ái tình dối trá, lừa lọc. Anh thật sự hoang mang, anh không
biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu chị mà biết chuyện, chắc chị sẽ
không chấp nhận anh, anh sẽ mất đi tất cả. Nhưng nếu anh buộc nhân tình bỏ đi
chính giọt máu của mình, chẳng phải anh đã trở thành kẻ sát nhân hay sao?
Mấy
ngày sau đó, anh như người mất hồn, làm việc gì cũng hỏng. Về nhà, anh sợ phải
nhìn vào đôi mắt của chị. Sự lương thiện, trong sáng trong đôi mắt ấy khiến anh
cảm thấy xấu hổ, dằn vặt vô cùng. Tệ hại hơn, nhân tình của anh liên tục gọi điện
buộc anh phải có trách nhiệm nếu không cô ta sẽ công khai bí mật này cho tất cả
mọi người biết, khi ấy, sự nghiệp mà anh vất vả gây dựng sẽ đổ vỡ trong chốc
lát.
Đúng
lúc anh đang chấp chới, tuyệt vọng nhất thì nhân tình của anh đột ngột gọi điện
nói rằng muốn gặp anh. (Ảnh minh họa)
Đúng
lúc anh đang chấp chới, tuyệt vọng nhất thì nhân tình của anh đột ngột gọi điện
nói rằng muốn gặp anh. Anh mừng rơi nước mắt khi cô ta nói sẽ giữ kín mọi chuyện,
sinh đứa bé này ra trong yên lặng nhưng anh sẽ phải là người nuôi nó. Anh bất
ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của cô ta, và khi anh hỏi cái giá của sự im
lặng thì cô ta nói đã có người trả giúp anh. Và cô ta chỉ chịu tiết lộ cho anh
biết một thông tin duy nhất rằng đó là người có thể hy sinh tất cả vì anh.
Câu
nói của cô nhân tình cứ ám ảnh anh suốt cả một đoạn đường về nhà. Người có thể
hy sinh tất cả vì anh ngoài mẹ anh ra thì còn ai khác nữa. Rồi anh giật mình
nghĩ tới chị. Nhưng chuyện anh ngoại tình chị không hề hay biết thì sao có thể. Anh cứ mải miết
đi tìm câu trả lời mà về tới cửa nhà lúc nào không hay. Khi bước vào nhà, khung
cảnh trong nhà khiến anh chết lặng thêm một lần nữa. Nhà cửa vắng tanh, anh lên
tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Anh hốt hoảng đi tìm chị, và cái điều anh lo
sợ cuối cùng cũng đã đến. Anh đã ngã gục khi cầm trên tay lá thư chị để lại:
“Mọi
việc anh lo lắng, em đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi cô ta sinh con xong, em sẽ nói
đứa trẻ bị bỏ rơi và nhận nó làm con nuôi. Em cũng đã hứa sẽ chu cấp cho cô ta
một khoản tiền để cô ta có thể tiếp tục sống tốt. Em không muốn cả cuộc đời này
mình phải sống trong hối hận, vì một phút ích kỷ mà buông bỏ cả một sinh mạng
và mái ấm của mình. Nhưng lúc này em cần một khoảng không gian yên bình để chữa
lành vết thương mà em vừa đón nhận. Anh yên tâm, em sẽ sớm quay về thôi!“.
Nước
mắt anh lăn xuống, ướt đẫm cả trang thư. Thì ra chị đã biết hết mọi chuyện mà vẫn
âm thầm chịu đựng. Sự hy sinh quá lớn lao này của chị, anh biết bao giờ mới trả
nghĩa hết đây. Anh muốn lao đi tìm chị, muốn quỳ xuống cầu xin ở chị sự tha thứ
để thấy lòng thanh thản. Hành động cao đẹp này của chị đã khiến anh phải kính nể
và trân trọng chị suốt đời.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét