Mẹ tôi nói, muốn cưới nhau thì Huyền phải xóa toàn bộ hình xăm, nhưng người yêu tôi nhất quyết không đồng ý.
Tôi quen Huyền khi em đang học năm cuối đại học, còn tôi đã đi làm trong sàn giao dịch bất động sản.
Lần đầu gặp Huyền là khi em đến phỏng vấn xin là việc bán thời gian. Ấn tượng của tôi về Huyền là một cô gái năng động, sành điệu, trẻ trung. Em khá hoạt ngôn, nhanh nhẹn, lại là sinh viên đại học kinh tế nên Huyền dễ dàng được tuyển dụng.
Ngày thứ 2 Huyền đến nhận việc, em mặc váy, khoe triệt để dáng dấp cao ráo của mình. Thú thực, nhìn thấy Huyền từ xa, tôi như bị hớp mất hồn. Nhưng khi Huyền tới gần, tôi vô cùng ngạc nhiên khi trên cánh tay Huyền có hình xăm, không những thế, lấp ló sau chiếc váy khoét sâu, tôi phát hiện ra trên ngực Huyền xăm hình một bông hồng và dòng chữ gì đó. Tất nhiên, tôi không có ý nhìn ngó gì, chẳng qua là nó…đập vào mắt tôi thôi.
Làm việc cùng nhau, chúng tôi quen nhau, tôi rất thích Huyền nên chủ động tấn công em mạnh mẽ. Mấy chàng đồng nghiệp trong công ty tôi cũng say Huyền như điếu đổ, có lẽ cũng chính vì thế, khi Huyền gật đầu yêu tôi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn vô cùng.
Yêu nhau rồi, tôi mới phát hiện ra, đằng sau vẻ ngoài có phần bui bặm, cá tính, ngổ ngáo đó là một trái tim nhân hậu. Huyền cá tính nhưng biết nghĩ, giàu lòng trắc ẩn. Em sống rất độc lập, biết nghĩ trước sau, nói chung, càng yêu Huyền, tôi càng khám phá thêm những nét tính cách đặc biệt, đáng yêu của em, vì thế càng ngày càng say em như điếu đổ.
Yêu nhau một thời gian, tôi dẫn Huyền về ra mắt. Lúc này, em đã ra trường, đi làm, còn tôi cũng đã gần 30 tuổi. Tôi rất muốn chúng tôi tổ chức đám cưới trong thời gian gần nhất. Hôm về nhà tôi, Huyền mặc giản dị, áo phông bên trong, khoác áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn em lịch sự, rạng rỡ. Nói chung tôi thấy rất vui và hào hứng.
Ảnh minh họa
Về nhà tôi, em tỏ ra nhanh nhẹn, đảm đang, Huyền xung phong vào bếp nấu nướng. Tôi không ngờ em khéo tay đến vậy, chỉ một loáng, em đã bày biện xong mâm cơm, ngon lành, đẹp mắt. Huyền lễ phép, ăn nói đâu vào đấy khiến bố mẹ tôi ưng lắm.
Thế nhưng, khi ăn cơm xong, vì nóng nên Huyền cởi bớt áo khoác ngoài ra. Mẹ tôi nhìn thấy hình xăm trên tay, nhất là ở ngực Huyền thì sầm mặt lại, thái độ của bà thay đổi thấy rõ.
Sau khi Huyền về, bố mẹ yêu cầu nói chuyện với tôi. Mẹ tôi nhất định phản đối, bà nói không chấp nhận được, phụ nữ đứng đắn không ai xăm trổ đầy người như vậy được. Tôi thuyết phục bố mẹ mãi, cuối cùng bà nhượng bộ, đồng ý cho tôi tiếp tục với điều kiện, Huyền phải xóa toàn bộ hình xăm đi.

Tôi mang chuyện kể cho Huyền, nói em có thể vì chúng tôi mà xóa hình xăm đi không. Huyền giận dỗi nhất quyết không đồng ý. Em nói, em không hư hỏng gì, đấy là sở thích của em, chẳng có lý gì mà em phải xóa hình xăm đi cả. Tôi thuyết phục mẹ đã khó, thuyết phục người yêu còn khó hơn. Giờ tôi thấy khó xử quá, không biết phải làm sao nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Có thể đó chỉ là những tình huống mà những cô bồ bày ra nhưng cũng khiến người khác được một mẻ cười vỡ bụng.
Bồ nhắn tin cấm chồng ngủ với vợ
Chuyện có thật mà tưởng như đùa. Cô bạn tôi kể, hôm ấy, phát hiện chồng ngoại tình. Rất bình tĩnh, cô bạn tôi hẹn gặp cô bồ kia với lý do, chị không chấp nhận mối tình này của em và chồng chị. Nếu như em cứ tiếp tục, chị nhất định sẽ xử em theo cách của chị. Cô bạn tôi chỉ là lên giọng thôi chứ cũng chẳng có gan xử gì cả.
Cô bồ kia nghe vẻ hối hận, sợ hãi lắm, liếc nhìn anh thanh niên cao to đứng bên cạnh chị mà côi cút đi về.
Nhưng có vẻ, chiêu đó không làm cô nàng sợ và những lần sau, dù gọi điện hẹn gặp, cô ta cũng bơ luôn. Thế là, cô bạn tôi quay ra vạch mặt chồng. Dọa nạt đủ thứ trên đời. Anh chồng cũng khá là bất ngờ khi vợ biết chuyện từ lâu mà bây giờ mới nói. Lúc này, anh sợ hãi lắm, van xin vợ tha thứ và đừng làm lớn chuyện. Thật ra, chỉ là mới “bén duyên” chứ hai người họ chưa có gì quá sâu đậm, còn diệt được từ trong trứng nước.
Anh chồng hứa ngay ngày hôm sau sẽ không liên lạc với cô bồ nữa để cho vợ tin tưởng và tha thứ. Nhưng đêm ấy, khi ngủ, bỗng có tin nhắn. Vợ vội giật dậy đọc tin nhắn thì thấy dòng chữ ghi “cấm anh ngủ với vợ, em ghen đấy. Anh bây giờ là của em, chỉ được ở bên cạnh em thôi. Em sẽ giữ gìn bản thân để đợi ngày anh cưới em về làm vợ”.
Đọc cái, người vợ ngẩn người. Hóa ra, cô ta yêu chồng chị thật và chắc chắn đang nghĩ, anh sẽ bỏ vợ đến với bồ và tất nhiên chưa từng “trao cái ngàn vàng” cho người tình, đợi ngày cưới nhau. Cũng thật may cho cô nàng. Chắc hẳn vì mới manh nha nên chưa bị chồng cô ấy “xơi tái”, chứ không thì… Vợ chỉ biết ngậm miệng mà cười thầm trong bụng.
Ảnh minh họa
Bồ của chồng gọi vợ đến trả tiền nhà nghỉ
Tình huống bi hài hơn cả là, chồng đi ngoại tình nhưng không mang tiền theo. Ăn chơi sang trọng, nhà nghỉ hạng sang, đến lúc trả tiền thì cô bồ biến xới. Bỏ lại anh chồng tiền không, quần áo không. Thật may, cô ta còn là người tốt nên gọi điện cho vợ bồ để đến rước của nợ về. Chắc cô ta phát hiện ra gã không có tiền nên cao bay xa chạy, chẳng còn thiết tha gì. Còn anh chồng tơ hơ, sợ xanh mặt vì một phen hú hồn và ô nhục cho cuộc đời ăn chơi của mình.
Gọi điện khen ngợi vợ của bồ và xin rút lui
Có người kể rằng, đã từng nhận được một cuộc điện thoại lạ với những lời tâm sự tận đáy lòng. Rằng “em vô cùng yêu anh ấy nhưng lại rất ngưỡng mộ chị. Chị là một người phụ nữ tuyệt vời, nghị lực trong mắt chồng chị. Anh ấy đã thật có phúc khi lấy được chị. Em không thể nhẫn tâm cướp anh ấy khỏi tay chị và cướp cha của con chị. Em xin lỗi chị vì đã ngoại tình với chồng chị suốt thời gian qua. Anh ấy là người đàn ông tốt, nên chị hãy giữ lấy và yêu thương anh ấy, giống như anh ấy yêu thương chị vậy. Mong chị hạnh phúc”.
Rồi cô ta mất hút theo làn mây, không lời từ biệt và cũng không ai biết sự tồn tại của người này nữa cho tới già.
Nhận ra chị em và tự xin rút
Vô tình cặp bồ với chồng của bạn hay chồng của người đồng nghiệp, chị em, cũng không hẳn là trường hợp không có. Có người, có những mối quan hệ xã hội rộng rồi quen biết nhau. Khi ngoại tình thường lén lút, giấu giếm, không dám nói với ai nên càng khó để biết gia cảnh, thân thế của anh ta. Nên có người đã từng ngoại tình với chồng của bạn, chồng của người chị em mà không hay biết. Một ngày nọ, họ phát hiện ra sự thật động trời và không cần nói cũng tự xin rút lui. Thôi thì, mong chị tha thứ cho lỗi lầm của em. Từ nay và về sau, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi…

Các ông chồng “ăn vụng phải nhớ chùi mép”, đừng để những tình huống trớ trêu này xảy ra. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Thú thật, em cũng không phải đứa không được học hành, nhưng tấm bằng cao đẳng mà mang đặt cạnh bằng thạc sĩ với tiến sĩ của gia đình nhà chồng quả cũng không tương xứng.
Em quen Tuân qua giới thiệu của một người bạn, lần đầu gặp Tuân, em đã bị vẻ ngoài hiền lành, có chút khù khờ này thu hút. Tuân hiền lắm, lại ngố ngố, thế mà người đàn ông nói chuyện với con gái mà mặt mũi đỏ tưng bừng ấy lại là thạc sĩ kinh tế làm việc trong một tập đoàn lớn.
Nghe bạn em kể, nhà Tuân gia giáo lắm, có 3 anh em. Tuân và anh trai đều là thạc sĩ, bố mẹ Tuân cũng học hàm học vị rất cao, cô em út cũng đang bảo vệ luận án thạc sĩ tại một trường đại học uy tín. Mới đầu, em cũng hơi hốt khi nghe xuất thân của Tuân, nhưng chẳng biết duyên số thế nào, chúng em yêu thương nhau thật lòng và sâu sắc, chẳng cách nào dứt được.
Yêu nhau nửa năm, Tuân đưa em về nhà ra mắt. Ngồi trước bố mẹ anh mà em run lẩy bẩy. Nhất là mẹ anh, bác hỏi bố mẹ em làm gì, rồi hỏi em tốt nghiệp trường gì ra. Khi nghe em nói học cao đẳng, mặt mẹ anh biến sắc, bác tỏ thái độ không mấy thiện cảm với em. Chưa bao giờ đi đâu mà em cảm thấy ngột ngạt như hôm về nhà anh chơi. Mọi người phải đi lại nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, đến bữa ăn thì hạn chế nói chuyện một cách tối đa. Hôm đấy, em vừa chán, vừa căng thẳng tới mức chỉ mong sao ngày hôm đó trôi qua thật nhanh để được về nhà.
Chuyện tình cảm của chúng em vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ anh. Lý do là em ít học, không tương xứng với nhà anh. Giờ thì em mới hiểu vì sao đến tuổi này, cả 2 anh em nhà Tuân đều độc thân, Tuân 32, còn anh trai Tuân 35. Có lẽ cũng chỉ vì bố mẹ anh chưa kén được nàng dâu học hành “đến nơi đến chốn” như bố mẹ anh yêu cầu.
Nhưng cuối cùng, chúng em vẫn cưới nhau, Tuân cương quyết lấy em, mặc cho bố mẹ ngăn cản. Anh nói với em, nếu không sống chung được, mình ra ở riêng, miễn sao vợ chồng yêu thương nhau là được. Em nghe Tuân nói thế cũng mủi lòng, gật đầu đồng ý.
Ảnh minh họa
Cưới nhau về, em bắt đầu cuộc sống làm dâu. Ngay buổi đầu tiên họp gia đình, mẹ Tuân đã trịnh trọng nói với em: “Mẹ cưới con về gia đình này, thì con phải học những quy định trong gia đình, đừng làm mất mặt chồng con, cũng như bố mẹ…”. Nghe mẹ chồng nói mà em toát mồ hôi hột, thú thực, em đâu phải một đứa quá vụng về hay không biết đối nhân xử thế.
Thế nhưng, có lẽ em đã nhầm, dù em có cố gắng đến mấy, em vẫn mãi mãi chỉ là một đứa kém cỏi và “ít học” trong mắt nhà chồng.
Sinh hoạt trong gia đình chồng và nhà em rất khác nhau, em đã cố dung hòa nhưng nhiều khi vẫn rơi vào những cảnh rất khó xử.
Từ chuyện nhỏ nhặt nhất như việc lời ăn tiếng nói. Từ lúc yêu em hay có thói quen gọi chồng là mình xưng em, em cũng thích trêu đùa vui vẻ với chồng. Nhưng mẹ chồng em bảo, phụ nữ đứng đắn không ai làm thế cả. Có gì cũng phải đóng cửa nói với nhau, trước mặt bố mẹ chồng mà cứ cười nói một điều mình 2 điều em như thế là không chấp nhận được.
Rồi có lần bố chồng em hỏi nấu nướng gì chưa, em đáp nguyên văn: “Con nấu cơm xong rồi đấy ạ”. Mẹ chồng em cười nhạt, nói: “Con phải thưa gửi đàng hoàng, đừng ăn nói cộc lốc như thế”. Em xấu hổ vô cùng, mà cũng chẳng biết như thế còn cộc lốc thì em phải nói thế nào cho đúng nữa.
Mẹ chồng còn nói với em, tốt nhất đừng đẻ vội, lo mà học lên đại học đã. Ít nhất cũng phải có cái bằng đại học, chứ bằng cao đẳng giờ ai người ta dùng đến. Em nghe mà tủi thân quá.
Vợ chồng em cưới được 1 năm thì anh chồng em dẫn người yêu về ra mắt. Một chị thạc sĩ nông nghiệp, đang là giảng viên trường Nông nghiệp I. Chị này cao, người khô đét, cao hơn cả anh chồng em nữa. Thế mà mẹ chồng em thích ra mặt, còn nói với cả nhà: “Gầy tí đẻ xong khắc béo, nó có học thức, công việc tốt thế, có dại mới phản đối”. Tối hôm đó, em nghe chồng rỉ tai, cách đây chục năm, anh trai anh dẫn về một cô người yêu, học trung cấp thôi, bố mẹ anh sống chết phản đối, còn dọa từ mặt nếu anh nhất định lấy, thế nên họ mới chia tay, anh mới độc thân cho đến giờ đấy.
Hơn tháng nữa là đám cưới anh chồng em sẽ được tổ chức. Em mừng vì cuối cùng, anh chồng cũng lập gia đình, nhưng cũng buồn vì sự đối xử không công bằng của mẹ chồng với em. Mỗi lần chị kia đến nhà, mẹ em vui vẻ, vồn vã hỏi thăm, rồi cứ tấm tắc khen chị tuổi trẻ mà giỏi giang thành đạt. Điều mà cả năm nay về làm dâu, mẹ chồng chưa bao giờ dành cho em. Em thấy chạnh lòng vô cùng.

Nói chung, ngoài những chuyện chưa hòa hợp với gia đình thì cuộc hôn nhân của em cũng không có gì to tát, nhưng thưc sự, những mệt mỏi về tinh thần như thế còn khiến em suy nghĩ và buồn nhiều hơn. Em nên làm thế nào để thoát khỏi cảm giác bị “phân biệt đối xử” này, nhất là khi có chị dâu về, em nghĩ mình còn khó sống hơn. Đúng là “học ít cũng là cái tội”.
Là phụ nữ, bạn có thể cần đàn ông hoặc không, nhưng bạn không bao giờ được hủy hoại và bất cần với bản thân mình.
Là phụ nữ phải học cách từ bỏ, cái gì không đáng chờ thì hãy quên đi, cái gì không đáng thì gạt qua bên. Bơ đi mà sống!
Là phụ nữ, bạn phải học cách “tuyệt tình”, cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại.
Là phụ nữ, bạn phải học cách “tàn nhẫn”, đối với những kẻ phụ bạc thì chẳng cần khoan dung, nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ.
Là phụ nữ, bạn phải học cách sống kiên cường, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù bầu trời trước mắt bạn dường như sụp đổ thì bạn vẫn có thể tự mình vượt qua một cách mạnh mẽ nhất. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe.
Là phụ nữ, phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình, nếu bạn không tự yêu bản thân mình, thì bạn cũng không thể làm điều đó với ai, đồng nghĩa với việc bạn không thể mong mỏi người khác sẽ làm điều này với bạn.
Là phụ nữ, hãy tự chủ cuộc sống của mình, phụ nữ muốn hạnh phúc trước tiên hãy làm chủ bản thân mình, đừng để chính mình phải phụ thuộc vào người khác, đừng chỉ biết làm cây tầm gửi. Đàn ông sinh ra để che chở, bao bọc phụ nữ nhưng lại không phải là cây cao bóng cả để người khác dựa dẫm.
Là phụ nữ, hãy cứ mặc kệ mọi thị phi, bạn nên lắng nghe những điều người khác nói về bạn, nhưng đừng lưu tâm. Miệng lưỡi thế gian là thứ có thể sát thương những ai yêu đuối. Là phụ nữ chúng ta càng cần phải mạnh mẽ để những điều tiếng thị phi không gây ảnh hưởng cho cuộc sống của mình.
Là phụ nữ, đừng nên cố tỏ ra mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là “liễu yếu đào tơ”, phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc, nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương?
Là phụ nữ, hãy dừng ngay việc so sánh bản thân mình với người khác, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nếu cứ đem bản thân mình so sánh với người khác. Mỗi người đều có những đặc điểm thu hút riêng, bạn hãy trân trọng chính bản thân mình. Đừng nghĩ rằng bạn thua kém ai và buồn lòng vì điều đó.
Là phụ nữ, đừng tự ôm công việc vào người, trong cuộc sống dù là phái mạnh hay phái yếu ai cũng có những phần việc riêng của mình. Công việc là vô tận, cho dù bạn có làm ngày làm đêm, ngày này qua ngày khác đến hết đời việc vẫn còn. Nhưng nếu là người phụ nữ thông minh muốn được hạnh phúc nên biết cách dung hòa cuộc sống với công việc, đừng ôm việc vào mình, và bắt bản thân phải gồng lưng lên gánh hết phần việc của người khác.
Là phụ nữ, cần trân trọng sức khỏe của mình. Nhiều người phụ nữ khi thất tình thường hủy hoại bản thân mình, bỏ ăn, hút thuốc, uống rượu,... những điều này chỉ khiến bạn tệ hơn thôi. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, đó cũng là cách để có được hạnh phúc. Thừa cân hay ăn uống không đủ chất có thể tác động tiêu cực lên tâm trạng của bạn. Thêm nữa, tập thể dục cũng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác hạnh phúc.
Là phụ nữ, bạn phải học cách lãng quên quá khứ. Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua, dù cho nó ngọt ngào, đẹp đẽ đến đâu thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi, quan trọng bạn phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ.
Là phụ nữ, bạn phải học cách từ bỏ. Trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình, dù bạn có giành giật, lôi kéo hay sống chết vì nó thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn phải tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó. Hãy mỉm cười chấp nhận, đón chào ngày mai.
Ảnh minh họa
Là phụ nữ, bạn có thể không giàu có nhưng nhất định phải làm ra tiền. Không có gì đau khổ và thảm hại hơn một cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Có thể bạn không phải là người xuất chúng để kiếm tiền như người khác, nhưng khi bạn làm ra đồng tiền bằng sức lao động của bạn, trí tuệ của bạn, thì người khác không thể xem thường bạn, và đó chính là cách duy nhất để phụ nữ được tôn trọng và đối xử một cách công bằng.
Là phụ nữ, có thể bạn rất yêu người đàn ông hiện tại, người đó có thể là chồng, có thể là bạn trai. Yêu thì yêu nhưng đừng để cảm xúc của mình bị lệ thuộc quá nhiều. Phụ nữ luôn vướng vào bi kịch khi không kiểm soát được hai vấn đề: Tiền và tình. Yêu hết mình không sai nhưng phụ nữ luôn nên nhớ một điều: Bài học tốt nhất cho cuộc đời là không bao giờ để trứng vào một giỏ, nhất là trong tình yêu. Yêu thương luôn là một bài học, trong đó luôn có hai điều phụ nữ cần nắm vững: học cách yêu bản thân và học cách yêu người khác đúng nghĩa!
Là phụ nữ, có thể bạn không phải là một nhà tâm lý học để thấu hiểu mọi tính cách và cảm giác của người khác, nhưng phẩm chất mà một người phụ nữ nên có luôn là sự bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính mình, nhìn nhận khuyết điểm và sai lầm của người khác như cách mà bạn chấp nhận những sai lầm và khuyết điểm ở bản thân mình, chỉ có như vậy bạn mới có thể nhìn cuộc sống một cách an nhiên, tự tại.
Là phụ nữ, bạn có thể cần đàn ông hoặc không, nhưng bạn không bao giờ được hủy hoại và bất cần với bản thân mình. Người phụ nữ hạnh phúc luôn luôn yêu bản thân họ, độc lập, tự chủ về vật chất lẫn tinh thần, bớt kỳ vọng và những mối quan hệ nam nữ, tình bạn, sẵn sàng yêu, sẵn sàng sai lầm, sẵn sàng tha thứ cho chính mình và sẵn sàng yêu thêm lần nữa.

Người phụ nữ xinh đẹp, giàu có chưa chắc đã là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống, suy nghĩ tích cực, lạc quan và tự chủ trong mọi vấn đề một cách bình thản và bao dung, người phụ nữ đó chắc chắn đang hạnh phúc!
Tôi, 34 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, được nhiều người nhận xét là có duyên ăn nói, khả năng kiếm tiền cũng tương đối ổn. Và tôi là người chồng chung thủy.
Trong những cuộc đàn đúm tụ họp, những cô bạn của vợ tôi sau khi kể lể, kết tội thường có câu kết về đàn ông rằng “về khoản gái gú thằng đàn ông nào chả giống nhau”. Chỉ có vợ tôi luôn tự hào chốt một câu: “Chồng tao là ngoại lệ”.
Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tôi được vợ tin tưởng tuyệt đối như thế? Trước khi đến với nhau, vợ chồng tôi đã có 4 năm hẹn hò, tìm hiểu. Và trong 4 năm đó, tôi chưa hề tơ tưởng về một người con gái nào khác ngoài cô ấy. Sau này lấy nhau, tiền bạc của tôi do vợ tôi nắm giữ, tôi chỉ giữ số tiền đủ xăng xe và điện thoại. Còn cà phê, thuốc lá, đề đóm, bài bạc tôi không dính đến, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, lại còn là tệ nạn nữa. Số tiền lương ấy, tôi còn giúp vợ lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Khoản nào chi tiêu, khoản nào giữ lại, chúng tôi đều cùng bàn bạc thống nhất. Tiền bạc trong nhà, có bao nhiêu tôi biết tất.
Không những thế, tôi còn rất đảm đang. Tôi không ngại đi chợ, vào bếp, tắm rửa cho con hay giặt giũ. Về khoản chợ búa, tôi nghĩ tôi còn giỏi hơn vợ. Cũng mớ rau, con cá ấy, tôi mua lúc nào cũng rẻ hơn cô ấy. Các bà hàng thịt, hàng rau chém ai thì chém, chứ chém tôi hơi khó. Tôi vắng nhà, vợ tôi còn lười đi ăn bún ăn phở cho nhàn. Chứ vợ vắng nhà, tôi vẫn chịu khó đi chợ, vào bếp, vừa tiết kiệm lại vừa sạch sẽ. Chính vợ tôi cũng phải thừa nhận phục tôi ở điểm này. Đàn ông như tôi, các cô có đốt đuốc đi tìm người thứ hai chưa chắc đã có. Một người chồng như thế, hỏi sao vợ tôi không thương, không tin tưởng.
Thế nên, những hôm về muộn, những tối vắng nhà, tôi chẳng bao giờ phải nghĩ cách về nói với vợ như thế nào. Trong khi mấy ông bạn thì điện thoại vợ réo liên tục, rồi tra hỏi, rồi trình bày, nghe não cả ruột. Bạn bè hỏi tôi: Ông có cách gì dạy vợ hay thế. Tôi chỉ lắc đầu bất lực. Vì các ông ấy thực sự có ngoan đâu mà được vợ tin yêu. Cứ làm cho vợ tin đi, rồi hẵng đòi hỏi sự tự do nhảy múa. Không chỉ đàn bà ngoan mới có quà đâu.
Ảnh minh họa
Một tối, tôi hỏi vợ tôi:
- Sao em chẳng bao giờ thắc mắc hay ghen tuông anh thế nhỉ?
Vợ tôi, hình như đang lướt facebook bỗng quay lại cười như ma nhập.
- Em cười cái gì?
- Anh nghĩ mà xem, đến mua một mớ rau anh còn đi quanh chợ xem chỗ nào rẻ hơn. Mua một cân dưa chuột anh còn ngó xem người ta cân có đủ không. Mua chai dầu ăn còn lăn tăn loại rẻ loại đắt.Vậy thì anh dại gì mà đưa tiền cho gái. Nói chung, có một người chồng keo kiệt không phải không có cái lợi, nhất là về khoản bao gái bên ngoài thì tuyệt đối an tâm.

Nghe vợ nói xong, tôi không biết nên cười hay nên mếu. Những gì vợ tôi nói không phải là không đúng. Tôi chẳng dại gì đưa tiền cho người dưng, để rồi suốt ngày phải khổ sở giấu giếm, quanh co với vợ. Rồi lại giống mấy anh bạn, mất hết quyền tự do, tự chủ. Tiền mất không nói, có khi còn rước bệnh vào người. Nhưng là cô ấy đang khen hay đang chê tôi? Tôi keo kiệt là vì ai, chả phải vì cái nhà này hay sao? Có thật đúng như vợ tôi nói, đàn ông keo kiệt thì không bao giờ “đi gái”?
Tôi kén chọn mãi, những tưởng mình tìm được người phù hợp, không ngờ lại lấy phải một người mắc chứng bạo dâm.
Tôi mới kết hôn được gần 1 tháng, hiện đang là nhân viên của 1 tập đoàn truyền thông lớn. 32 tuổi, tôi tự thấy mình là người phụ nữ rất thành đạt so với nhiều chị em cùng tuổi. Tốt nghiệp đại học ngành quan hệ công chúng, tôi xin được học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Về nước, tôi nhanh chóng tìm được một công việc tốt, với năng lực của mình, tôi cũng thăng tiến rất nhanh.
Cứ mải tâp trung cho sự nghiệp, nhìn lại tôi đã gần 30 tuổi. Bố mẹ sốt ruột, giục giã lấy chồng. Không phải tôi không định lấy, mà là không tìm được người phù hợp. Tôi muốn tìm một người phù hợp với mình, cả về học thức, công việc. Tôi tâm niệm, vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải bình đẳng nhau về mọi mặt.
Cũng có nhiều người có ý với tôi, nhưng nhưng người trông được được thì công việc không tốt, có người có việc ổn định nhưng tính tình lại không hợp, thành ra mãi tôi vẫn chẳng chấm được ai.
Đến năm 31 tuổi, qua sự mai mối của bạn bè, tôi quen Long. Anh 35 tuổi, vừa bảo vệ xong luận án Tiến sĩ, đang làm việc trong tập đoàn xăng dầu. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau khá nhanh, cũng bởi vì 2 đứa không còn trẻ nữa.
Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình Long rất cơ bản, bố mẹ cũng là người nhà nước, công việc của Long cũng rất tốt, tôi đã nhắm đây chính là đối tượng của mình.
Yêu nhau 3 tháng, tôi và Long làm đám cưới. Dù có hơi vội nhưng tôi tin vào sự hoàn hảo của Long cũng như khả năng nhìn người của mình.
Rồi đám cưới diễn ra theo đúng lịch trình, tôi những tưởng, sau này cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc, không phải lo lắng gì, nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã vỡ mộng hoàn toàn. Nói đúng hơn, tôi biết mình gặp phải một chuyện kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi có biểu hiện bạo dâm.
Ảnh minh họa
Đêm hôm đó, cánh cửa phòng vừa khép lại, Long lập tức ào vào tôi, chiếc váy ngủ tôi đang mặc Long xé tan tành, mới đầu tôi tưởng Long quá háo hức, nhưng dần dần tôi bắt đầu sợ hãi. Long vừa quan hệ, vừa đánh đập, thậm chí còn trói tay tôi lại. Tôi sợ hãi, khóc lóc, cầu cứu, nhưng tôi cành thế, Long càng làm mạnh, như thể tôi đang kích thích bản tính đáng sợ của Long.
Chuyện ấy kết thúc, cũng là lúc người ngợm tôi bầm dập, đâu đớn, ê chề. Long ngủ vật một bên, chẳng quan tâm gì đến tôi. Đêm hôm đó, tôi khóc cả đêm.
Rồi nhiều ngày sau, mỗi lần vợ chồng gần gũi là tôi lại thấy sợ hãi vô cùng, như một cơn ác mộng. Vừa đau đớn, vừa hờn tủi, tôi có cảm giác mình chỉ là thứ để chồng lôi ra thỏa mãn.
Nhưng cứ ban ngày, thì Long lại bình thường, chiều chuộng, yêu thương tôi. Có lúc, tôi nói với Long, anh ôm tôi xin lỗi, hứa sẽ cố kiềm chế, nhưng cứ đêm xuống, Long lại như một con thú, bản năng, đáng sợ. Người ngợm tôi bầm dập, đầy thương tích.

Gần 1 tháng, tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn mà không biết nói với ai. Tôi phải làm sao bây giờ đây. Không ngờ, kén chọn mãi, cuối cùng tôi lại rơi vào cảnh trớ trêu này.
Tôi từng hãnh diện với gia đình, bạn bè khi nhận được lời cầu hôn của Tú – người đàn ông vàng 10. Nhưng khi cưới được vài tháng, tôi nhận ra, thứ mình lấy chỉ là…vàng thau.
Tú công tác trong ngân hàng, còn tôi là giáo viên mầm non. So với những người trong thị trấn. Tú là người đàn ông mẫu mực, lý tưởng nhất. Không một cô gái nào không mơ mộng về anh, cũng không một ông bố bà mẹ nào không muốn con gái mình có một tấm chồng như Tú.
Tú sáng sủa, phong độ, ăn nói rất lễ phép, công việc của anh ổn định, thu nhập lại cao. Gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ hưu trí, hiền lành, sống rất chu đáo với bà con lối xóm.
Tôi kém Tú 7 tuổi, chính vì thế, lúc Tú bắt đầu yêu đương, hò hẹn, tôi vẫn là trẻ con, chưa biết gì. Chính vì thế, tôi cũng chẳng biết trước tôi anh đã yêu ai, hay quá khứ yêu đương của anh thế nào, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng khi tôi tốt nghiệp ra trường, xin được vào làm tại trường mầm non một thời gian thì Tú làm quen, tán tỉnh tôi.
Trong suốt thời gian yêu nhau, Tú khiến tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện. Rồi khi anh cầu hôn tôi, tôi thấy vô cùng hãnh diện với gia đình, hàng xóm vì trói được trái tim Tú – người đàn ông vàng 10. Tôi đã rất hy vọng về cuộc hôn nhân này, cũng luôn nghĩ mình sẽ hạnh phúc, ai ngờ đâu, khôn ngoan chẳng lại với giời.
Cưới nhau được 3 tháng đầu, Tú rất chiều chuộng tôi, nhưng đến tháng thứ 4 trở đi, tôi cảm giác Tú không còn cưng nựng tôi như trước, Vì chúng tôi ở riêng nên không ai quản lý. Cứ tầm 10 giờ đêm, là Tú lôi bạn bè về nhà, Tú là con nghiện cờ bạc.
Ảnh minh họa
Những trận sát phạt nhau cứ tiếp diễn đêm này qua đêm khác. Mới đầu tôi không dám phản ứng gì, nhưng dần dần, không chịu nổi, tôi bắt đầu thái độ với chồng. Tôi tìm lời lẽ khuyên ngăn, nặng nhẹ nhưng chẳng ăn thua. Tú chứng nào tật nấy. Có lần, Tú còn tát tôi, bảo cấm tôi không được can thiệp vào chuyện của chồng.
Tôi bầu bí, nghén ngẩm mệt vô cùng, nhưng Tú chẳng đỡ đần gì tôi. Thậm chí, tôi còn phải phục dịch anh và đám bạn nhậu mỗi khi anh kéo bọn họ tới nhà.
Tình cảm vợ chồng cũng nhạt nhẽo đi trông thấy. Bao nhiêu đêm, chồng mải vùi mặt vào những cuộc đỏ đen, tôi âm thầm khóc thương cho phận mình.
Rồi đỉnh điểm 1 lần, Tú thua lớn. Khi tôi từ trên tầng xuống thì bắt gặp anh đang loay hoay mở két sắt. Tôi phát điên lao vào ngăn cản, trong đấy là số tiền mừng đám cưới và của hồi môn của tôi, Tú mà thua hết thì chúng tôi lấy đâu ra mà lo cho con. Tôi đẩy Tú ra, vừa khóc vừa xin Tú hãy tỉnh táo lại. Tú lao vào đẩy tôi ra, cho tôi cái tát như trời giáng, chỉ tay vào mặt tôi, nói: “Cô cút ngay cho khuất mắt tôi, đừng để tôi điên lên, biến ngay”.

Tôi ngã ngồi ngay giữa nhà, đưa tay ôm lấy bụng mà thấy đau đớn vô cùng. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên nói chuyện với gia đình 2 bên không, trước giờ với người ngoài, Tú vẫn luôn đóng kịch, khiến ai cũng tưởng anh ta tốt đẹp lắm, ai ngờ đâu sống chung mới biết anh ta đổ đốn thế này. Tôi bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Tưởng đâu lấy chồng giàu là sướng, ai ngờ ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi học xong cấp 3, vì biết sức học mình có hạn nên không đi thi đại học mà ở nhà xin đi làm công nhân trong công ty may mặc.
Đi làm được 3 năm thì tôi quen với Tuấn, nhà Tuấn là dân buôn bán, có một cửa hàng bách hóa to nhất khu phố, gia cảnh rất khá giả.
Tuấn hơn tôi 5 tuổi, vì tôi có chút nhan sắc nên ngay lần đầu gặp, Tuấn đã tỏ ra rất thích, rồi tìm cách làm quen tán tỉnh tôi.
Tôi cũng có cảm tình với Tuấn, trong thời gian theo đuổi tôi, Tuấn tặng cho tôi rất nhiều món quà giá trị. Thú thực, một phần cũng vì điều kiện kinh tế nhà Tuấn, khiến tôi cảm thấy yên tâm, sau này nếu yêu và lấy Tuấn, tôi sẽ không phải lo lắng gì nhiều.
Yêu nhau 5 tháng, tôi có bầu. Tuấn nói, có thì cưới thôi. Vậy là Tuấn đưa tôi về nhà gặp mặt bố mẹ. Bố mẹ Tuấn có vẻ rất ghê gớm, có lẽ cũng vì bố mẹ anh là dân buôn bán nên không tránh được tính cách ấy. Nhưng rút cuộc, bà cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Tôi thấy thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất là bố mẹ anh khó dễ không đồng ý.
Cưới xong, tôi về nhà chồng ở, vẫn đi làm công nhân bình thường. Cứ tuần làm ngày, tuần làm đêm. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải cáng đáng hết công việc trong nhà. Bình thường làm ngày, đêm tôi còn được ngủ ngon giấc, nhưng cứ tuần nào làm đêm, gần như cả tuần đấy tôi ngủ rất ít, bởi mẹ chồng không chịu thông cảm, bà bảo nhìn thấy con dâu ngủ ngày là không chấp nhận được.
Ảnh minh họa
Vậy là đêm đi làm, về nhà tôi ngủ được một lát lại tất bật dậy lo lắng việc nhà, bán hàng, lấy hàng cho bố mẹ. Nhiều khi mệt mỏi muốn gục ngay tại chỗ, bụng thì bắt đầu to vượt mặt, nhiều khi nghĩ tủi lắm nhưng đành phải cố.
Nhà chồng tôi kinh doanh rất tốt, lời lãi nhiều nhưng mẹ chồng rất sòng phẳng, bà tính toán từng chút với tôi. Tôi đi làm lương tháng được 4 triệu, phải đóng tiền ăn cho bố mẹ 1 nửa, tôi nghĩ cũng hợp lý nên không thắc mắc gì, nhưng vấn đề chính là chồng tôi, anh có thu nhập nhưng cũng vô cùng chi li với vợ. Anh không bao giờ đưa tiền cho tôi chi tiêu, tiền của anh tôi có hỏi đến lập tức bị mắng mỏ, anh nói vợ con không có quyền quản thúc việc đó, anh tiêu gì là quyền của anh.
Chồng tôi tính gia trưởng và bảo thủ, anh lại nhất mực nghe lời mẹ. Mẹ anh nói gì, bảo gì anh cũng nghe, tôi thì không có chút tiếng nói gì trong nhà. Anh nói, là vợ chồng nói gì phải nghe, không được phép cãi lại, không được lên mặt với chồng, cấm chỉ xúi chồng nói với bố mẹ chồng cái này cái kia. Anh còn nhắc tôi, không được phép tỏ ra hỗn láo với bố mẹ chồng, nếu không đừng có trách anh ác.

Tôi nghĩ mà chán quá, thấy mình chẳng khác gì ô sin cao cấp nhà anh, tưởng đâu lấy chồng giàu thì không phải nghĩ ngợi gì, ai ngờ tôi vẫn phải gồng gánh để lo chi tiêu, lại còn ngày ngày chịu đựng người chồng gia trưởng. Tôi thấy mình bất hạnh quá.
Tôi thấy cuộc đời vui vẻ và đáng sống hơn, Đức mang cho tôi cảm giác mới lạ, hưng phấn và tràn trề nhựa sống. Khác hẳn với sự cứng nhắc của chồng.
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng tôi công tác trong ngành xây dựng, còn tôi làm việc trong công ty bảo hiểm.
Nói chung cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi yên ả, đều đều, nếu không muốn nói là hơi tẻ nhạt. Cưới nhau chục năm, tôi sinh được 2 con, thằng lớn 8 tuổi, thằng bé 5 tuổi. Thu nhập của 2 vợ chồng cũng khá, chính vì thế chúng tôi không phải lo lắng gì về vấn đề tài chính.
Tôi là người sống rất lãng mạn, thế nhưng từ khi kết hôn, rồi sinh con, nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi bù đầu trong việc nhà cửa cũng khiến tôi chẳng còn thời gian đâu mà mơ mộng. Chưa kể chồng tôi khá gia trưởng, anh ít khi giúp đỡ vợ việc nhà mà luôn mặc định việc nhà là việc của phụ nữ.
Nhiều khi tôi đi làm về mệt mỏi, nhưng từ con cái, nội trợ, dọn dẹp đều đến tay, trong khi chồng chỉ xem tivi chờ cơm khiến tôi rất bức bối, thường xuyên cằn nhằn, vợ chồng tôi rất hiếm khi vui vẻ cười đùa.
Mọi chuyện thay đổi từ khi tôi gặp Đức, cử chỉ ân cần, quan tâm và thái độ lộ rõ vẻ ái mộ tôi đã khiến tôi rung động. Từ lúc gật đầu làm người tình của Đức, tôi bỗng thấy mình tươi trẻ hẳn lên. Hay cười nói, quan tâm tới nhan sắc, tới vẻ bề ngoài, từ đầu tóc cho tới quần áo.
Tôi thấy cuộc đời vui vẻ và đáng sống hơn, Đức mang cho tôi cảm giác mới lạ, hưng phấn và tràn trề nhựa sống. Khác hẳn với sự cứng nhắc của chồng.
Ảnh minh họa
Nhưng lạ một điều, từ ngày ngoại tình, tôi bỗng nhiên dễ tính hẳn. Tôi bỗng có hứng thú chăm sóc chồng con, công việc tôi làm trôi chảy, việc nhà cửa cũng cứ băng băng, chả thấy chán nản hay mệt mỏi gì. Tôi hay nói, hay cười,…mà ngạc nhiên nữa, chồng thấy tôi vậy cũng hùa theo, trước giờ không bao giờ hộ tôi cơm nước, giờ thấy lăng xăng hộ vợ nhặt rau, bóc hành…

Tự dưng giật mình, không biết tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế nữa. Tôi ngoại tình là vì chán chồng, nhưng chồng tôi vì thấy tôi thay đổi nên cũng thay đổi theo. Chẳng nhẽ nào, cuộc hôn nhân trước giờ của chúng tôi, là do tự chúng tôi đưa nó vào bế tắc, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cuối cùng, nhờ ngoại tình, tôi mới nhận ra việc giữ lửa hôn nhân quan trọng đến nhường nào. Thú thực, khi chia sẻ câu chuyện của mình, tôi vẫn chưa dứt hẳn quan hệ với Đức, nhưng có lẽ, đấy cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều nữa mà thôi.
Nếu trước đây chồng bạn hay xem phim nóng mà nay không còn đoái hoài nữa thì hãy coi chừng, có thể anh ta đang đi thực hành.
Không thể chối cãi rằng bị phản bội là cảm giác tồi tệ nhất. Không ai đoán trước được chuyện này có thể xảy ra khi nào nhưng vào những thời điểm nhất định, nguy cơ vợ/chồng bạn có mối quan hệ ngoài luồng cao hơn. Và rõ ràng, nhiều khi người ta ngoại tình do chịu tác động của hoàn cảnh. Đó không phải là một lời bào chữa, nhưng có những trường hợp nhất định sẽ dẫn đến chuyện này. Và đôi khi nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Một số thời điểm khác thì bạn hoàn toàn có thể cảnh giác và ngăn ngừa bằng những cách nhất định. Vì vậy, ý thức được một vài “thời điểm báo động” sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của bạn.
Dưới đây là 8 thời điểm người ta dễ phản bội vợ/chồng mình, theo các nghiên cứu, khảo sát:
Khi họ làm việc trong ngành tài chính
Illicit Encounters, một trang mạng về ngoại tình ở Anh, xem xét 970.000 người dùng và thấy rằng 18% những người này làm việc trong ngành tài chính. Đó là một tỷ lệ khá lớn và đáng quan tâm. Các tác giả nghiên cứu chưa đưa ra được lý giải tại sao nhiều người làm việc trong lĩnh vực này lại dễ có quan hệ ngoài luồng như vậy nhưng bạn cứ nên cảnh giác.
Một nghiên cứu với 300 sinh viên cho thấy những người có bố mẹ phản bội có khả năng “ăn phở” cao gấp đôi. Tất nhiên điều này cần phải suy xét cẩn thận bởi rất nhiều người đã ý thức, thậm chí phải gánh chịu hậu quả của ngoại tình khi trong gia đình mình có người thực hiện hành vi này nên họ cố gắng không theo vết xe đổ.
Khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời
Đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn vợ thường dễ ngoại tình hơn những người có thu nhập tương đương bạn đời, các nhà khoa học nói. Điều thú vị là, nam giới kiếm được ít tiền hơn, đặc biệt là nếu họ bị phụ thuộc về tài chính, cũng hay ngoại tình hơn. Nghiên cứu từ Đại học Connecticut (Mỹ) đã theo sát gần 3.000 cá nhân và thấy rằng 15% nam giới lệ thuộc tài chính phản bội, trong khi chỉ 5% phụ nữ phải dựa vào kinh tế của chồng có quan hệ ngoài luồng.
Khi họ không hạnh phúc
Đây có vẻ như một điều hiển nhiên nhưng nó thực sự quan trọng. Những người không thỏa mãn dễ ngoại tình. Đó không phải là vì họ bất hạnh trong hôn nhân mà có điều gì đó khiến họ cảm thấy không bằng lòng với những gì mình có. Nếu bạn giao tiếp và trò chuyện với bạn đời thường xuyên về những điều họ đang làm – và thực sự lắng nghe – thì bạn có thể cảm nhận được vợ/chồng mình đang cảm thấy thế nào và ngăn chặn được nhiều thứ trước khi chúng trở nên tồi tệ.
Ảnh minh họa
Khi họ tìm kiếm một lối thoát
Người ta có thể ngoại tình khi mối quan hệ vợ chồng đã xấu đi từ lâu và hành động này chỉ như “giọt nước làm tràn ly”. Họ cần một cái cớ để thoát khỏi mối quan hệ này, nên và rõ ràng ngoại tình là một lý do quá phù hợp. Nghe có vẻ như đó là cách cư xử khá ích kỷ và không được chín chắn nhưng nó thực sự vẫn xảy ra.
Khi họ có nồng độ testosterone và cortisol cao
Đây là một lý do khác mà bạn không thể kiểm soát. Các nhà nghiên cứu từ Harvard và Đại học Texas ở Austin (Mỹ) đã đăng một bài báo trên tạp chí tâm lý Journal of Experimental Psychology: Khi xem xét 117 người tham gia, họ thấy rằng mức độ cao testosterone (nội tiết tố nam) và cortisol (một loại hoóc môn tiết ra từ tuyến thượng thận) làm người ta dễ ngoại tình hơn.
Khi họ không xem phim đen nhiều như trước đây
Một khảo sát khác do trang Illicit Encounters cho thấy một nửa trong số 1.400 nam giới được hỏi đã ngừng xem phim khiêu dâm hoàn toàn khi họ ngoại tình. Có vẻ như có mối liên quan giữa việc ít xem phim đen nói chung với khả năng ngoại tình. Điều này cũng nhắc nhở rằng việc thích xem các hình ảnh tươi mát và thủ dâm khi đã có vợ/chồng là hoàn toàn chấp nhận được.
Khi họ nghĩ là vợ/chồng mình ngoại tình

Một nghiên cứu gần đây của Đại học North Carolina (Mỹ) với hơn 500 nam giới và phụ nữ cho thấy những người nghĩ bạn đời của họ có quan hệ ngoài luồng thì có khả năng “đi hoang” cao hơn 4 lần so với những người khác. Đây thực sự là con số lớn. Nó cho thấy rằng nếu mối quan hệ mà vợ/chồng cảm thấy an tâm, tin tưởng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cả hai. Và để có được điều đó, hai người cần luôn ủng hộ và giao tiếp với nhau.
Trước mặt bạn bè, anh "hồn nhiên" khen ngợi tôi là đẹp, ngoan và có chút ngu.
Tôi tốt nghiệp cao đẳng tài chính, ra trường chưa xin được việc nên ở nhà phụ bố mẹ bán hàng, vì nhà tôi có cửa hàng tạp hóa trong thị trấn. Trong thời gian đó, tôi vô tình quen với Trung, trong mấy lần anh đến nhà tôi mua hàng.
Tôi tự biết mình là người có nhan sắc, cao ráo, trắng trẻo, cũng hiền lành. Chính vì thế, nhiều người theo đuổi lắm, nhưng nghĩ công việc chưa đâu vào đâu nên tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, cho đến khi Trung tán tỉnh tôi.
Trung hơn tôi 5 tuổi, đang là công chức nhà nước, con nhà gia giáo, bố mẹ anh cũng đều là cán bộ nhà nước. Trung cũng phong độ, mau mồm miệng, lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, dễ gần. Mỗi lần nói chuyện với Trung tôi đều thấy rất vui.
Sau đó 2 tháng, tôi và Trung yêu nhau, bố mẹ tôi biết chuyện cũng vui mừng chấp thuận, bởi xét về mọi tiêu chuẩn, Trung đều rất tốt, không có gì phải phàn nàn.
Trung rất hay đến nhà tôi chơi, anh tỏ ra lễ phép, nên rất được lòng bố mẹ tôi. Trong thời gian yêu nhau, Trung luôn quan tâm, chiều chuộng và rất tâm lý. Chính vì thế, tình cảm tôi dành cho Trung ngày một sâu sắc. Bên cạnh tình yêu, tôi còn thấy tự hào về Trung. Bởi trong mắt tôi, anh là người hoàn hảo không tì vết.
Yêu nhau nửa năm, Trung nói đến chuyện người lớn nói chuyện để làm đám cưới. Thú thực, tôi chưa muốn cưới lúc này. Bởi tôi còn trẻ, lại chưa xin được việc. Trung nói không cần lo, cưới về bố mẹ anh sẽ cố gắng thu xếp công việc cho anh. Mà nếu xin đúng chuyên ngành không được, anh sẽ cho tôi đi học chứng chỉ sư phạm mầm non, mất 3 tháng. Dì ruột anh là hiệu trưởng trường mầm non, kiểu gì cũng xin được việc cho tôi.
Tôi nói chuyện với bố mẹ, mẹ tôi nói như thế tốt quá rồi còn gì. Xin việc giờ đang khó khăn, có đứa nó yêu thương, nó lo cho mình thì còn gì bằng nữa. Vậy là tôi đồng ý.
Mấy hôm sau, bố mẹ Trung sang nhà tôi nói chuyện, 2 bên gia đình cũng đã định ngày ăn hỏi, cưới xin đâu vào đấy.
Sau đó mấy ngày, nhà Trung có giỗ, tôi đến chơi. Gọi là chơi nhưng thực chất tôi đến giúp việc làm bếp, vì giờ cũng không khác gì dâu con, đồng thời cũng gặp mặt họ hàng luôn, vì hôm đó rất đông họ hàng về giỗ.
Ăn uống, dọn dẹp xong đã quá trưa, bố mẹ Trung biết tôi mệt nên bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi một lúc, chiều Trung đưa về. Tôi nghe lời nên cũng lên phòng em gái Trung nằm nhờ. Chẳng ngủ được, tôi lấy điện thoại Trung nghịch linh tinh. Loay hoay một hồi, tôi tò mò muốn kiểm tra điện thoại người yêu. Mở phần tin nhắn, đọc  đến đâu, tôi bàng hoàng đến đấy.
Trung nhắn tin với bạn của anh, nội dung tin nhắn nguyên văn như sau: “Được mày ạ, đúng tiêu chuẩn đẹp - ngoan và ngu luôn”. 
Tôi sốc vô cùng, cảm giác tổn thương khiến tôi giận đến run rẩy cả người. Thật không tưởng tượng được, Trung lại dùng những ngôn từ thiếu văn hóa đó để nói về vợ sắp cưới của mình. Vậy mà trước mắt tôi, Trung luôn tỏ ra đàng hoàng, học thức, hiền lành lắm. Đúng là bản chất con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Sau hôm từ nhà Trung về, tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới đoạn tin nhắn đó. Tôi phải làm sao cho hết ám ảnh bây giờ? Trung có yêu tôi thật lòng không, nếu có tại sao anh nỡ nói về tôi như thế?
Ngày xưa anh đi biển gió bão cỡ nào cũng không cuốn nổi anh đi. Vậy mà giờ đây cụôc sống khá hơn bão từ đâu ập tới cuốn anh đi, cuốn luôn tổ ấm của tôi mất rồi.
Chúng tôi yêu nhau từ khi 2 đứa học năm 3 đại học. Tôi và Nam cùng ở Nghệ An, nhà anh làm nghề chài lưới, còn nhà tôi thì mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Học cùng lớp, ở cùng quê, tính nết 2 đứa cũng nhiều nét tương đồng, cũng chính vì thế, tôi và Nam rất hòa hợp, tình yêu ngày càng khăng khít hơn.
Ra trường, chúng tôi cùng về quê lập nghiệp, cũng thời điểm đó, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, bởi lẽ bầu bí vào thời điểm này, cả 2 chúng tôi đều chưa xin được việc, tiền đâu mà nuôi con, lo cuộc sống gia đình. Nhưng rồi, Nam kiên quyết sẽ kết hôn với tôi, anh bảo trời sinh voi sinh cỏ, vất vả thời gian đầu, sau này sẽ đâu vào đấy hết. Anh động viên tôi không phải lo lắng gì nhiều. Thế rồi chúng tôi kết hôn.
Nhà Nam chỉ còn có bố, mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ. Lấy nhau về, tôi ở nhà lo cơm nước, còn Nam và bố thường ra khơi đánh lộng. Ở vùng biển quê tôi, đàn bà tuyệt đối không được ra khơi. Có những đêm chồng và bố vừa ra khơi, nửa đêm trời trở gió, mưa gió bão bùng, tôi nằm ở nhà mà rơi nước mắt, lo lắng thắt ruột thắt gan không ngủ nổi. Gần sáng, thấy 2 bố con anh về mà tôi òa nước mắt.
Những lúc như thế, Nam lại ôm tôi vào lòng an ủi, bảo rằng anh lớn lên với gió bão rồi, đừng có lo.
Tuy nhiều khó khăn, nguy hiểm cận kề, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu đậm Nam dành cho tôi.
Rồi tôi sinh con, cũng thời điểm đó, Nam may mắn xin được việc làm. Anh không còn phải ra biển nữa. Công việc kinh doanh trong một công ty bảo hiểm tiến triển rất tốt, đến mức anh khuyên bố không cần đi làm gì nữa, mọi trang trải kinh tế cứ để anh lo. Nam cũng bảo tôi, nên ở nhà chăm con, con còn nhỏ, tôi không cần phải đi làm gì, anh là đàn ông, anh sẽ lo mọi thứ.
Nhiều năm sau đó, nhờ vào sự nỗ lực không biết mỏi mệt của mình, Nam được cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh, lương thưởng của anh tăng đáng kể. Anh mua một căn hộ chung cư sang trọng, cả gia đình tôi chuyển từ căn nhà cũ ngày xưa sang nhà mới, con tôi cũng chuyển lên thành phố học. Điều kiện kinh tế không còn gì phải lo nghĩ nữa.
Thế nhưng, công việc tốt, lương thưởng cao đồng nghĩa với thời gian dành cho gia đình của Nam ngày càng ít đi. Anh đi ngày, đi đêm, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng bữa ăn cũng với gia đình ngày càng ít đi. Bố chồng tôi cũng đã có tuổi, cả ngày ông chỉ loanh quanh trên phòng. Hằng ngày tôi đưa con đi lớp, về nhà dọn dẹp, đón con, cuộc sống chỉ quẩn quanh từ trên nhà xuống bếp.
Nam hờ hững với tôi, không còn dành cho tôi những cử chỉ yêu thương như trước nữa. Vợ chồng tôi lặng lẽ đi qua nhau như 2 chiếc bóng.
Hôm đó là sinh nhật Nam, trước lúc anh đi làm, tôi chuẩn bị áo cho anh rồi dặn dò, bảo anh tối nhớ về sớm. Nam chỉ nói anh bận lắm nên không hứa trước được gì đâu. Thế rồi anh ra khỏi nhà. Tôi ở nhà dọn dẹp rồi đi chợ, tôi sẽ làm những món ăn Nam thích, đã lâu lắm rồi chúng tôi không có một bữa ăn tối lãng mạn với nhau.
Gần 7h tối mà Nam vẫn chưa về, tôi gọi điện, Nam bắt máy bảo tôi cứ ăn đi, không phải chờ. Anh còn phải đi tiếp khách, rồi chưa đợi tôi nói hết câu. Nam cúp máy, bỏ mặc tôi thẫn thờ với những tiếng tút dài vô tận.
Tôi ngồi trước bàn ăn mà nước mắt đầm đìa. Dọn cho bố chồng và con ăn trước, tôi xin phép lên phòng trước. Vừa nằm xuống, điện thoại đổ chuông, là Linh, bạn tôi gọi. Vừa nghe máy, cô bạn gấp gáp hỏi: “Cậu có nhà không, anh Nam có ở đấy không cậu?”. Tôi đáp: “Anh Nam chưa về, sao tự dưng cậu hỏi thế?”. Linh tiếp lời: “Tớ vừa nhìn thấy một người giống chồng cậu lắm, khoác tay một cô gái rất tình cảm vào nhà hàng ăn, tớ sợ nhìn nhầm nên gọi ngay cho cậu. Cậu đến thử xem, tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé”.
Tôi vẫy taxi đến đúng địa chỉ Linh vừa gửi. Bước lên tầng 2, tôi cay đắng khi đập vào mắt mình là cảnh chồng đang ngồi ăn với một cô gái còn rất trẻ, anh còn vuốt tóc cô ta, nhìn họ như thể một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi không lồng lộn mà ghen tuông hay lao vào cho 2 người kia 1 trận được, tôi chỉ thấy đau đớn và thấy mình thất bại ê chề. Tôi bưng mặt khóc, chạy nhanh khỏi chỗ đó. Đất trời xung quanh dường như sụp đổ, tất cả mọi thứ đã vụn vỡ rồi, chỉ có 2 chữ ly hôn mập mờ, nhập nhằng hiện lên trong suy nghĩ…
Ngày xưa anh đi biển gió bão cỡ nào cũng không cuốn nổi anh đi. Vậy mà giờ đây cụôc sống khá hơn, bão từ đâu ập tới cuốn anh đi, cuốn luôn tổ ấm của tôi mất rồi.