Bố thỏa sức nhậu nhẹt bỏ mặc con nhai mì tôm sống

Khi nhìn thấy con trai mặt mũi lấm lem, ngồi dưới đất, cầm trên tay gói mì tôm sống thì sức chịu đựng của chị đã vượt quá giới hạn cho phép.
Người ta vẫn nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, chị luôn không tin vì cho rằng hạnh phúc là do mình tạo dựng, cho tới khi chính chị rơi vào vòng xoáy ấy.
Chị và anh đã từng có một thời gian tìm hiểu kĩ trước khi tiến tới hôn nhân. Anh là người biết quan tâm, lo lắng và biết cách cư xử nên tôi khá hài lòng về anh. Duy chỉ có điều anh hơi mải chơi nhưng chị thiết nghĩ con người ai cũng có khuyết điểm và chị sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm ấy cho anh. Nhưng chị đã nhầm, sau khi kết hôn, anh không những không sửa đi cái tật ham chơi mà còn bỗng nhiên thay tính đổi nết.
Việc nhà anh chẳng hề động tay vào dù rằng cả hai vợ chồng đều đi làm như nhau. Chị bị công việc cơ quan quay như chong chóng, vậy mà tối về vẫn phải lo cơm nước, chợ búa, dọn dẹp, giặt giũ. Chị cứ hễ mở miệng nhờ anh làm giúp việc gì thì anh lại kêu mệt. Nếu chị cằn nhằn rằng anh lười biếng thì ngay lập tức anh tỏ thái độ, nói chị là loại đàn bà biếng nhác, việc không chịu làm lại đổ hết cho chồng. Ngày nào cũng như ngày nào, chị thì đầu tắt mặt tối trong bếp, anh thì nhẩn nha uống trà, xem ti vi ngoài phòng khách. Tới bữa thì vào ăn, ăn xong là lên giường. Chị đâm ra chán nản, buồn bã, hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau hắn.
Rồi chị nghe người ta mách rằng biết đâu có con rồi, anh sẽ bớt ham chơi, tu chí hơn. Bởi đàn ông thường rất thương con, nhiều khi cần con hơn cần vợ nên biết đâu có con rồi, anh sẽ thay đổi. Bản thân chị cũng mong muốn làm mẹ lâu lắm rồi nhưng do công việc bận rộn quá nên chị đành hoãn lại. Giờ lại có thêm động lực, vậy là chị quyết định mang thai. Nhưng chị đã đánh cược vào anh quá lớn. Chị có bầu, anh vẫn mải chơi và vô tâm như vậy. Bầu bí mệt mỏi mà việc nhà chị vẫn phải làm đủ, việc cơ quan càng không được bê trễ, nhiều lúc chị thấy bản thân thật sự kiệt sức.
Con trai chào đời, anh vẫn mang tâm thế của một ông bố ham vui, vô tâm chào đón con. Đang chơi với con, bạn bè gọi điện rủ đi đâu đó là anh sẵn sàng bỏ con lại đi theo tiếng gọi của cuộc vui ngay. Chị đã nhiều lần góp ý nhưng anh bỏ ngoài tai những lời chị nói. Bí quá, chị đành nhờ bố mẹ chồng can thiệp nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi đâu đóng đấy. Mẹ chồng chị thương chị, ngỏ ý muốn trông cháu để đỡ đần chị nhưng chị sao dám nhờ bà bởi bố chồng chị cũng ốm yếu, mẹ chồng chị cũng lớn tuổi, một mình bà sao chăm sóc được cả hai người. Nhiều lúc sự mệt mỏi và chán nản đã đẩy chị tới ý nghĩ sẽ ly hôn với anh. Nhưng rồi chị lại tự an ủi bản thân rằng phải cố gắng để con trai có đủ cả cha cả mẹ.
Chị quá đỗi sửng sốt khi thấy anh đang ngồi nhậu cùng mấy chiến hữu. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày anh càng quá quắt. Gần như ngày nào anh cũng trở về nhà trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc hơi men. Nếu chị có lên tiếng thì ngay lập tức đồ đạc trong nhà sẽ đổ vỡ loảng xoảng. Mọi sự nhẫn nhịn và chịu đựng của chị cuối cùng cũng như giọt nước tràn ly khi nhìn thấy cảnh tượng hôm ấy.
Vì có việc bận đột xuất ở cơn quan, chị đã gọi điện để anh đón con và dặn dò anh kĩ lưỡng nhớ cho con ăn uống đầy đủ vì chị sẽ về muộn. Anh tỏ thái độ cáu gắt và mắng nhiếc chị vì chị coi thường anh, cho rằng anh không biết chăm con. Thấy anh như vậy, chị cũng thấy yên tâm phần nào vì nghĩ rằng biết đâu đây là cơ hội để anh trổ tài làm bố. Nhưng chị đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều.
Chị về nhà thì cũng hơn 9 giờ tối và ngạc nhiên vô cùng khi thấy có rất nhiều xe máy đậu trong sân. Bước vào cửa, chị quá đỗi sửng sốt khi thấy anh đang ngồi nhậu cùng mấy chiến hữu. Chị chào hỏi mọi người cho phải phép rồi sốt sắng đi tìm con. và khi nhìn thấy con trai chị mặt mũi lấm lem, ngồi dưới đất, cầm trên tay gói mì tôm sống thì sức chịu đựng của chị đã vượt quá giới hạn cho phép. Chị giận dữ bế con tới hỏi anh tại sao không lo cho con đầy đủ thì anh đáp lại với cái chất giọng lè nhè:
- Con cô cô đi mà chăm. Tôi chỉ làm được có thế thôi. Cô không thấy tôi đang bận tiếp bạn bè tôi à. Mẹ con cô đâu có khiến tôi vui vẻ được như họ. Cô cút đi, đừng cản trở cuộc vui của tôi.

Không kiềm chế được cơn giận, chị đã bế con về nhà ngoại ngay trong đêm đó. Mấy ngày nay anh liên tục gọi điện cầu xin chị quay về, anh hứa anh sẽ sửa đổi. Bố mẹ chị cũng khuyên chị nên cho anh một cơ hội. Nhưng thật tâm chị đã thất vọng về anh lắm rồi, chị không hề có niềm tin là anh sẽ thay đổi được sự vô tâm ấy. Bây giờ chị phải làm sao để cứu vãn cho cuộc hôn nhân này của mình đây?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét