Nửa đêm, chiếc điện thoại trên bàn trang điểm lóe sáng rồi rung ù ù,
tôi với tay, là số của chồng tôi…
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm,
con trai vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi là giám đốc chi nhánh một công ty xây dựng.
Tôi là nhân viên thư viện. Nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm, trước
giờ chưa từng xảy ra chuyện gì to tát.
Chồng tôi đã mất 2 năm trồng cây
si trước cửa nhà tôi để theo đuổi tôi. Hồi đó, tôi nổi tiếng thông minh, xinh đẹp,
xung quanh vệ tình nhiều lắm. Cuối cùng, tôi quyết định chọn anh bởi thấy
anh là người thật thà, có chí phấn đấu.
Yêu nhau một thời gian thì chúng
tôi tiến đến hôn nhân,
gia đình 2 bên ủng hộ, vun vén cho vợ chồng tôi lắm, bởi xét mọi điều kiện đều
vô cùng phù hợp.
Chồng tôi là người sống có trách
nhiệm với vợ con. Nhưng vì đặc thù công việc khiến anh thường xuyên phải xa nhà
đi công tác, có những chuyến công tác kéo dài cả tuần trời.
Tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở
chồng, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà tôi đã mất cảnh giác, bởi lẽ xã hội này,
không thiếu những người phụ nữ dang tay ra cướp lấy hạnh phúc của người khác,
mà người trong cuộc như tôi không lường trước được.
|
Ảnh minh họa
|
Hôm đó, chồng tôi về nhà với dáng
vẻ rất vội vã. Anh bảo tôi sắp đồ giúp anh, anh phải đi công tác gấp bây giờ.
Như mọi lần, tôi chuẩn bị cho chồng đủ quần áo diện, vài bộ ngủ và một số vật dụng
cá nhân. Công việc này tôi làm quá quen thuộc rồi. Chồng nói, anh đi chừng 5
hôm sẽ về, dặn tôi ở nhà cẩn thận, trước khi đi còn ôm tôi rất tình cảm.
Vậy mà, đêm hôm đấy, đã khuya lắm
rồi, khi mẹ con tôi đang ngủ thì điện thoại bỗng
lóe sáng, rung ù ù trên bàn trang điểm. Tôi với tay, là chồng gọi. Tôi ấn nghe
nhưng chẳng thấy chồng nói gì. Áp tai vào điện thoại, bên kia chỉ nghe tiếng thở
mạnh, lúc hổn hển, lúc rên rỉ… Nước mắt tôi trào ra, tôi biết đó là tiếng gì…
Chẳng nhẽ chồng tôi vô tình đè vào điện thoại trong lúc ăn vụng sao?
Điện thoại trong tay rơi xuống.
Tôi đau đớn đến choáng váng vô cùng. Chồng tôi nói dối đi công tác để đi với
gái, hay anh cặp với chính đồng nghiệp nào đó trong công ty. Thú thực, lúc
đó tôi chỉ muốn lao ngay đến chỗ chồng tôi, nhưng tôi không biết anh đang ở đâu.
Cả đêm hôm đó tôi thức trắng,
khóc đến nỗi 2 mắt không mở ra được. Tôi phải làm gì bây giờ đây, khi mà nỗi
đau trong lòng tôi quá lớn?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét