Gần chục năm trời ở bên anh, nhưng cuối
cùng tôi vẫn nhận ra mình hoàn toàn trắng tay.
Nằm
gối đầu trên ngực Lâm, đôi tay mân mê vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng anh. Tôi
ngước mắt hỏi: “Bao giờ thì anh sẽ cưới em, em không đợi được nữa rồi, anh hứa
bao nhiêu lần rồi đấy”.
Lâm
chẳng đáp lời ngay, anh vuốt tóc tôi rồi nói: “Cho anh thêm thời gian, anh thu
xếp ổn thỏa công việc rồi sẽ bỏ vợ lấy em mà”. Tôi lại một lần nữa tin Lâm, rúc
thật sâu vào trong lòng anh, Lâm quay sang ôm lấy tôi rất chặt.
Đấy
là những tháng ngày hạnh phúc của tôi, nhưng những tháng ngày ấy xa xôi lắm rồi.
Bây giờ chỉ còn mình tôi, đã chẳng có đám cưới nào diễn ra cả.
Tôi
yêu Lâm ngay từ lần đầu gặp anh, khi ấy tôi đang là sinh viên năm 2, còn Lâm là
giảng viên một trường đại học danh giá nhất nhì thành phố, anh được mời đến giảng
dạy tại trường tôi. Nhìn phong thái của anh, nghe những bài giảng đầy sự uyên
thâm của Lâm, tôi từ ngưỡng mộ chuyển sang thầm thương trộm nhớ. Thế là bằng mọi
cách, tôi hạ quyết tâm phải chiếm được tình cảm của Lâm. Tôi tự tin vào khả
năng của mình, tôi có tuổi trẻ, có học thức, lại thuộc top xinh nhất nhì trong
lớp.
Có số điện thoại của
Lâm, tôi bắt đầu công cuộc chinh phục chính thầy giáo của mình. Để làm được việc
đó, tôi luôn tỏ ra học hành hăng say trong giờ anh dạy, đọc rất nhiều sách, tìm
câu hỏi để có có hỏi anh…thậm chí, tôi còn gửi mail, gọi điện thoại cho anh, vờ
nhờ anh giảng lại chỗ này chỗ kia. Cuối cùng, anh cũng bắt đầu chú ý đến tôi.
Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, dù có kiêu ngạo đến mức nào, cũng khó lòng cưỡng lại
được trước một cô gái có nhan sắc chủ động đến với mình. Sau một thời gian, Lâm
và tôi chính thức qua lại với nhau.
Tôi
biết anh đã có gia đình, có 2 con, vợ anh đang công tác tại một cơ quan báo
chí. Lâm hơn tôi những 16 tuổi. Nhưng tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu tôi
dành cho anh. Tôi lúc đó đã ngông cuồng và hiếu thắng đến như thế.
Làm
người tình của Lâm, tôi chấp nhận chịu mọi thiệt thòi, anh chỉ có thể đến với
tôi những lúc rảnh rỗi, hoặc những khi viện cớ đi công tác, anh tranh thủ tạt
qua với tôi 1, 2 ngày. Càng ở bên anh, tôi càng yêu anh. Cái thứ tình bồng bột
ban đầu ngày càng trở nên sâu đậm, tôi không có cách nào dừng lại được.
Tốt
nghiệp đại học, với quen biết của mình, Lâm xin cho tôi vào làm ở trong một
công ty truyền thông. Anh mua cho tôi một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố, anh
nói với tôi, đấy sẽ là ngôi nhà của chúng tôi, ngày nghỉ anh sẽ đến với tôi.
Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, tôi đã mơ đến một ngày, Lâm chính thức là chồng
của tôi.
Thế
nhưng từ ngày tôi ra trường cũng đã gần 5 năm trôi qua, tôi đã bước sang cái tuổi
27, tôi và anh vẫn dùng dằng mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” như thế.
Không biết bao nhiêu lần, tôi hối thúc Lâm bỏ vợ để cưới tôi. Lâm đều tìm cách
lảng tránh, anh nói anh đang phấn đấu lên lãnh đạo trường, giờ mà bỏ vợ, gia
đình có vấn đề thì công sức phấn đấu của anh coi như bằng không. Tôi lại thông
cảm với anh. Chuyện cưới xin cứ thế lùi sâu.
Một
tối đi làm về, vừa ăn cơm xong thì tôi nhận được điện thoại. Vừa nghe máy, bên
kia là giọng một người phụ nữ: “Em có phải là Phương không? Chị là vợ của anh
Lâm, em có thời gian không, chị muốn gặp em”. Điện thoại trên tay tôi suýt thì
rơi xuống, trống ngực đập thình thịch, vợ anh biết chuyện của tôi rồi hay sao,
chẳng phải cả chục năm nay, chúng tôi luôn kín đáo và cẩn thận lắm hay sao?...
Trong
quán cà phê, tôi ngồi đối diện với vợ anh. Một người phụ nữ không còn trẻ,
nhưng toát lên vẻ trang nhã, hiền lành, học thức.
|
Ảnh minh họa
|
Chị
mở lời: “Chị sớm biết mối quan hệ ngoài luồng của anh Lâm từ rất lâu rồi, em
nghĩ cả chục năm trời, một người vợ lại không biết chồng mình có nhân tình hay
sao. Chị đã từng đau khổ, từng dằn vặt mình rất nhiều, thậm chí có lúc, chị đã
muốn ly hôn để giải thoát cho chính mình, nhưng anh Lâm đã dùng đủ cách để níu
kéo chị, anh ấy nói, cho anh thời gian để giải quyết dứt điểm với em. Chị lại mủi
lòng, lại chờ đợi, nhưng ròng rã bao nhiêu năm tháng rồi. Chị đã quyết định
buông xuôi mọi thứ, thôi thì sống vì con. Anh Lâm, ngoài việc đi lại với em, vẫn
hết lòng tận tụy với gia đình, chị biết anh ấy cũng đáng thương. Nhưng em còn
đáng thương hơn. Em hy sinh cả tuổi trẻ mà chẳng lấy lại được thứ gì, em 29 tuổi
rồi, nếu dừng lại bây giờ vẫn kịp đó em. Đừng uổng công vô ích thêm nữa, hãy
tìm một người xứng đáng với mình hơn, kết hôn, làm mẹ,
hãy sống một cuộc đời thật sự em ạ…”.
Vợ
anh nói tới đâu, nước mắt tôi rơi đến đấy, cảm giác thất bại, đau đớn đến tột
cùng. Hóa ra, ngần ấy năm trời, anh chưa bao giờ có ý định lấy tôi. Anh chỉ muốn
tôi cứ mãi là nhân tình như thế, sao có thể ích kỷ với tôi như thế được.
Chia
tay vợ anh, tôi và chị bước mỗi người 1 hướng, cuộc gặp gỡ với vợ anh khiến tôi
tỉnh ngộ. Một người phụ nữ đáng kính, thông minh nhường ấy, anh sao có thể bỏ để
đến bên tôi. Hơn nữa, anh còn 2 người con đều giỏi giang, ngoan ngoãn, đó là sợi
dây bền vững nhất khiến cuộc hôn nhân của
anh và vợ không thể chia lìa.
Còn
tôi, tôi có gì? Chẳng có gì hết, thân phận không, gia đình không, tương lai
không. Sự chán chường, hối hận, thất vọng khiến tôi muốn phát điên.
Gần
30 tuổi, tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã sống sai lầm suốt cả chục năm trời. Hạnh
phúc không phải thứ cứ giành giật được là có được. Tôi đã nhẫn tâm cướp anh từ
tay vợ, nhưng rút cuộc, thứ tôi có được cũng chỉ là tình cảm tạm thời, không
bao giờ có kết quả. Có lẽ đây chính là báo ứng cho việc phá hoại hạnh phúc gia
đình người khác của tôi.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét