Với điện thoại nhắn tin cho anh: “Mình dừng
ở đây thôi, hãy sống hạnh phúc với những gì anh đang có”. Cô tắt máy, không cần
chờ đợi câu trả lời từ anh.
Cô
yêu và say mê anh ngay từ những phút đầu hai người gặp gỡ. Hai người cùng làm
trong một cơ quan nên việc cô có cảm tình với anh là điều không tránh khỏi. Anh
chủ động tiếp cận và làm quen với một cô gái lạnh lùng, khó gần như cô. Cô
đã nghe phong thanh về việc anh đã có gia đình nhưng cô bất chấp tất cả. Sau
này, chính anh cũng đã thừa nhận anh có vợ con của riêng mình.
Cô cảm
thấy hụt hẫng, bị tổn thương nhưng cô vẫn muốn bên anh và có được anh. Anh và
cô lén lút ngoại tình với
nhau, cô chấp nhận làm kẻ thứ ba. Cô chỉ muốn sống với tình yêu của
anh chứ chưa bao giờ có ý định phá tan gia đình anh. Cô không trách anh chỉ
trách hai người đến với nhau không đúng thời điểm. Cô là người thứ ba và không
có quyền chen ngang vào hạnh phúc của anh.
Biết
anh đã có vợ nhưng tôi vẫn chấp nhận làm người thứ ba bên anh. Ảnh minh họa
Một
ngày, cô ngồi trong công viên đọc sách, cô đã bắt gặp anh đi chơi với gia đình
nhỏ của mình. Một tay anh bế con, một tay anh dắt vợ, trông họ thật hạnh phúc với
gương mặt rạng rỡ nụ cười. Vậy mà anh đã nói với cô anh bận công việc không thể
đến bên cô được.
Ban
đầu cô ngỡ ngàng, nhưng rồi cô chợt nhận ra, đó là gia đình hạnh phúc của anh.
Anh chỉ tìm đến bên cô những khi chán nản, mệt mỏi, những khi anh cãi nhau với
vợ. Anh đã nói rằng: “Vợ chồng anh lấy nhau nhưng không có tình yêu, ngay khi
con đủ lớn anh sẽ ly hôn với vợ”. Vậy mà cô đã tin, tin những lời nói đó là thật.
Cô
không biết rằng, tình yêu của anh chỉ là một cơn say, chỉ là một phút giây nông
nổi của người đàn ông. Người ta vẫn nói đàn ông dù có ngoại tình cũng không bao
giờ từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con mình. Sau những giây phút nồng nàn bên cô, anh
đã ôm lấy anh mà an ủi và dành cho cô những tình cảm nồng nàn nhất.
Nhiều
đêm cô đơn và đau đớn, cô đã mong muốn có anh bên cạnh. Được anh ôm thật chặt
trong vòng tay, nhưng bấy giờ anh đang ngủ ngon trong vòng tay của vợ. Mỗi lần
anh đến là một lời hứa anh sẽ ly hôn vợ, câu nói dường như xoa dịu cho nỗi đau,
nỗi mong chờ anh đau đáu. Cô đã hi vọng một ngày mình được mặc chiếc váy cô dâu
trắng tinh khôi bước đi bên anh. Nhưng mong ước đó chẳng bao giờ có được.
Ngày
hôm nay, khi đã chứng kiến tận mắt anh hạnh phúc bên gia đình. Cô đã quay đi
lau nước mắt, nhìn người đàn bà hiền hậu đứng bên anh, chăm lo cho anh từng
chút một. Cô biết mình không thể phá tan hạnh phúc của họ. Cô cũng đã từng đau
đớn vì bị bỏ rơi, vì bị người khác cướp mất tình yêu của mình. Cô từng oán hận người yêu cũ và
người con gái trơ trẽn đó. Cô biết, đây là lúc mình cần rút lui và không nên
gây thêm tổn thương cho ai nữa.
Anh
lại đến bên cô như lời hẹn. Anh hạnh phúc ôm chồm thân hình mảnh mai của cô.
Sau những giây phút nồng nàn bên anh, bất chợt đồng hồ điểm 0 giờ. Anh nói, anh
phải trở về, trước khi ra cửa, anh quay lại hôn cô lần nữa. Cô ngẹn ngào: “Anh
sẽ ly hôn chứ?”, anh không dám trả lời, chỉ nhìn cô gật đầu.
Bóng
anh mất hút trong đêm, từng giọt nước mắt cô rơi. Căn phòng vẫn còn mùi hương
nước hoa anh để lại, cô hít căng lồng ngực như giữ lại chút hơi ấm của anh. Với điện thoại nhắn
tin cho anh: “Mình dừng ở đây thôi, hãy sống hạnh phúc với những gì anh đang
có”. Cô tắt máy, không cần chờ đợi câu trả lời từ anh, vì cô đã biết trước kết
quả.
Cô
chúc anh hạnh phúc, cô cũng không buồn vì tình yêu của mình. Chỉ là tình yêu đó
không thể nở hoa như cô mong muốn. Tình yêu không phải là thứ tình cảm có thể cầu
xin hay ban phát, chẳng ai vỗ tay chỉ với một tay của mình. Hạnh phúc thực sự
không phải tranh giành từ tay người khác. Cô nhận ra, cô đã sai khi muốn anh ly
hôn và cố chấp trao đi tình yêu dù không đúng thời điểm. Hi vọng anh sẽ sống tốt
và hạnh phúc với gia đình của mình để không ai hối hận về sau này.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét