Tôi vẫn nghĩ
mình có một gia đình hạnh phúc với người chồng hoàn hảo, cho đến ngày tôi bắt gặp
chồng và cô hàng xóm tay trong tay trong siêu thị.
Chúng tôi kết hôn được hơn 7 năm, có một con gái 5 tuổi.
Chồng tôi là giảng viên đai học, còn tôi là nhân viên ngân hàng. Yêu nhau hơn 2
năm mới tiến tới hôn nhân,
chính vì thế cả 2 chúng tôi đều đủ yêu thương, tin tưởng nhau. Một cuộc hôn
nhân với nền móng như thế, cũng tạm coi là vững chắc.
Vợ chồng tôi đều là người Hà Nội, trước kia mới kết
hôn chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng được 3 năm, sau khi sinh con một
thời gian thì vợ chồng tôi ra ở riêng, vì ở chung nhiều cái cũng bất tiện, nhà
chồng tôi trong phố cổ, nhà cửa rất chật hẹp.
Tiết kiệm rồi vay thêm bố mẹ 2 bên, vợ chồng tôi mua
được một căn hộ chung cư, tuy không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, lại tiện
đường xá đi lại.
Chồng tôi là người mẫu mực,
ngay từ lúc yêu nhau tôi đã biết rõ tính nết anh. Có lẽ vì anh là một nhà giáo,
lại sống trong môi trường giáo dục nên tính nết anh rất điềm đạm, chững chạc. Lấy
anh, tôi ít phải lo lắng nhiều.
Vậy mà đời người chẳng biết trước chữ ngờ. Người chồng
mẫu mực đầu gối tay ấp với tôi hơn 7 năm trời lại có thể phụ bạc tôi, ngoại tình với
người phụ nữ khác. Mà chẳng phải ai xa xôi, chính là cô hàng xóm sát căn hộ
chúng tôi.
Ngày chúng tôi chuyển đến, chính cô hàng xóm đã giúp vợ
chồng tôi dọn dẹp, chuyển đồ, trưa hôm đó, tôi nấu bữa cơm mời cô sang ăn, coi
như trả ơn. Cô sang, dẫn theo một đứa trẻ chừng 6 tuổi. Hóa ra, cô là mẹ đơn
thân.
Thỉnh thoảng, cô hàng xóm cũng đưa con sang nhà tôi
chơi, chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng trên mức xã giao. Tôi không
nghĩ ngợi gì nhiều về mối quan hệ này.
Sáng hôm đó là chủ nhật, tôi nói muốn đưa con gái về
ngoại chơi, chồng tôi bảo 2 mẹ con đi đi, hôm nay anh vẫn bận chút việc phải
lên trường. Thế rồi anh đi trước, tôi cho con gái ăn sáng xong, nghĩ thế nào
quyết định không về ngoại nữa mà đi siêu thị. Lâu rồi tôi chưa sắm sửa gì,
tranh thủ hôm nay nghỉ 2 mẹ con tôi đi, cho con gái đi chơi luôn thể.
2 mẹ con tôi đi mua lòng vòng ít thực phẩm, con gái
nhõng nhẽo đòi sang quầy đồ chơi. Tôi chiều con nên đẩy xe qua đó. Đang lúi húi
chọn đồ, tôi bất chợt nghe thấy giọng nói rất quen ngay gian hàng bên cạnh. Tôi
ngẩng lên nhìn. Là chồng tôi, anh đang cười nói, vui vẻ, bên cạnh là cô hàng
xóm, 2 người dắt tay nhau rất tình cảm. Cậu con trai cô hàng xóm thì ngồi trong
xe đẩy giống con gái tôi. Túi đồ trên tay tôi rơi xuống. Bên kia, chồng
tôi cũng vừa quay sang.
|
Ảnh minh họa
|
3 cặp mắt – 3 con người đối diện với nhau. Chồng tôi
buông vội tay cô hàng xóm ra. Mặt anh tái mét không còn giọt máu. Con gái tôi
thấy bố thì reo lên ầm ĩ, con gái còn nhỏ, làm sao biết được tấn bi kịch đang xảy
ra lúc ấy.
Sau giây phút bàng hoàng, nước mắt tôi cứ thế chảy ra.
Bế thốc con gái lên, tôi quay mặt chạy. Chồng lập tức đuổi theo, anh bám lấy
tôi. Tôi đau đớn tát chồng trước rất nhiều người đang trong siêu thị lúc
đó.
Về đến nhà, tôi thì khóc, chồng thì hết lời thanh
minh, xin lỗi. Anh nói, vì anh thấy thương cô hàng xóm 1 mình nuôi con nên
mới không làm chủ được cảm xúc của mình, anh và cô ấy chưa làm chuyện vượt rào,
chưa làm gì quá đáng với tôi. Tôi cười chua xót hỏi chồng: “Vậy còn phải làm gì
mới là có lỗi nữa, dắt tay nhau đi mua sắm, trông giống như một gia đình như vậy
còn chưa đủ sao? Hay phải để tôi tận tay bắt được 2 người ngủ với nhau nữa thì
mới là có lỗi?”. Tôi uất ức đến phát điên. Mặc chồng giải thích, tôi không
nghe, tôi chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức, tôi thấy ghê sợ cái vẻ ngoài
trí thức của chồng kinh khủng.
Anh ta lừa dối tôi từ bao giờ? Sao có thể nhẫn tâm với
tôi như vậy được. Tôi phải làm sao đây, đầu óc tôi bây giờ rối lắm, tôi thấy tổn
thương, thất vọng vô cùng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét