Từ hôm diện kiến mẹ chồng đến nay, tôi cứ như người mất hồn. Bà chưa có
một động thái nào cho thấy việc sẽ “hành” tôi “ra bã”, nhưng không hiểu sao cứ
nhìn thấy người phụ nữ ấy là tôi lại sợ.
Chỉ còn vài giờ nữa là tôi và Hải làm lễ cưới,
nhưng trong lòng tôi bứt rứt không yên. Tôi không biết phải làm thế nào trước
hoàn cảnh trớ trêu này. Có lúc tôi đã nghĩ rằng, hay là mình hủy hôn, nhưng
nghĩ đến cảnh sống một cuộc sống không có Hải ở bên cạnh, tôi lại thấy buồn.
Tôi sinh ra là để dành cho Hải và ngược lại, chúng tôi đã có một cuộc tình đẹp
trước khi tiến đến hôn nhân và tôi không hề muốn mất anh.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh nhìn vào ánh mắt người đàn
bà đó là tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tôi không hiểu sao số phận lại trớ trêu đối với
tôi như vậy khi mẹ chồng tôi bây giờ chính là người đàn bà bị tôi đánh ghen 11
năm về trước.
Mẹ chồng tôi bây giờ chính là người đàn bà bị tôi
đánh ghen 11 năm về trước (Ảnh minh họa)
Còn nhớ lúc đó, bố mẹ tôi rơi vào tình trạng căng
thẳng vì bố có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ tôi giống như phát điên, bà
không ăn, không ngủ, chỉ suốt ngày ngồi khóc. Mẹ đã yêu bố rất nhiều và dành cả
tuổi thanh xuân để chờ đợi bố. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, nếu như chị tôi yếu
đuối bao nhiêu thì tôi lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Không cam chịu cảnh gia đình bị
phá hoại, tôi rủ đám bạn thân tìm đến cô nhân tình của bố để đánh ghen.
Tôi nghe ngóng tình hình thì biết được rằng, bà
ta là phụ nữ góa chồng, có một đứa con trai cũng trạc tuổi tôi. Nhà bà ta ở khu
phố bên, tôi cũng phải mất mấy ngày chầu chực để nắm được lịch đi về của người
phụ nữ ấy. Xong xuôi đâu đấy, tôi dẫn theo đám bạn, chặn đường nhân tình của bố
tôi.
Buổi đánh ghen hôm đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất
rõ. Tôi chính là người đã lớn tiếng chửi bà ta là “con hồ ly tinh cướp chồng
người khác”, tôi còn lao vào giật tóc bà ta, những đứa bạn của tôi thì lao vào
giật túi, xé áo quần. Chỉ đến khi hàng xóm chạy ra thì chúng tôi mới bỏ chạy
tán loạn.
Sau đợt đấy, hình như bố tôi bị bà ta “đá”. Ông
thất thần một thời gian dài rồi lại lao vào những cuộc tình khác. Mẹ tôi sau mấy
năm không chịu đựng được cảnh đó thì đâm đơn ly hôn. Hai chị em tôi chuyển về sống
với mẹ và tuyên bố không nhìn mặt cha nữa.
Về phía người phụ nữ ấy, sau lần đánh ghen ầm ĩ
kia thì tôi không gặp lại lần nào. Nghe nói bà ta lấy chồng Tây rồi sang nước
ngoài sinh sống. Cậu con trai không muốn đi nên vẫn ở lại với ông bà ngoại.
Chuyện sẽ chìm vào quên lãng và chẳng có gì nếu
như ngày hôm nay, tôi không đứng trước mặt người đàn bà đó với vẻ ngạc nhiên tột
độ khi Hải đưa tôi về rồi bảo: “Mẹ anh từ Pháp về dự đám cưới của chúng mình”.
Rõ ràng là 11 năm đã trôi qua nhưng người phụ nữ ấy vẫn đẹp như xưa. Tôi thấy
trong mắt bà ánh lên tia nhìn ngạc nhiên, nhưng khác với tôi, bà vẫn đưa tay ra
bắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Từ hôm diện kiến mẹ chồng đến nay, tôi cứ như người
mất hồn. Bà chưa có một động thái nào cho thấy việc sẽ “hành” tôi “ra bã”,
nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy người phụ nữ ấy là tôi lại sợ. Nắm tay Hải
vào lễ đường mà tim tôi run cầm cập, tôi không biết phải nói với Hải thế nào
khi chính tôi là người lao vào cấu xé mẹ anh 11 năm trước, tôi cũng không thể
tưởng tượng được sự việc gì sẽ xảy ra khi tôi trở thành con dâu bà. Tôi có nên
xin lỗi mẹ chồng không hay là cứ “lờ” đi xem như không nhớ chuyện gì? Xin hãy
cho tôi một lời khuyên.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét