Em vùng ra khỏi chăn với
nguyên bộ bikini trên người rồi lao thẳng về phía tôi, sỗ sàng nói: “Sao anh
dám rình mò chuyện riêng tư của tôi”.
Cuộc sống nơi thành thị khó khăn nên sau khi kết
hôn, chúng tôi quyết định tạm gác chuyện con cái để chú trọng vào việc kiếm tiền.
Chúng tôi muốn cuộc sông khấm khá hơn một chút để có điều kiện chăm sóc tốt cho
con.
Vợ tôi vì muốn có thêm thu nhập nên đã xin được một
công việc bán hàng thêm vào buổi tối. Thương vợ vất vả nên tôi đã nhận làm hết
tất cả công việc nhà để em có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Ba tháng đổ lại đây tôi thấy em có nhiều đổi
khác. Trước kia em thường về nhà vào lúc 9 giờ nhưng bây giờ thì muộn hơn thế.
Thậm chí có hôm, em đi tới tận 2, 3 giờ sáng mới về. Nếu tôi có gặng hỏi thì em
liền cáu gắt: “Nếu anh tài giỏi thì hãy kiếm thật nhiều tiền vào để tôi không
phải vất vả đi làm thêm như thế này nữa”. Tôi chạnh lòng nghĩ mình là kẻ bất
tài nên mới để vợ phải vất vả. Tôi không hỏi em thêm nữa mà quan tâm em nhiều
hơn nhưng em lại dửng dưng, lạnh lùng trước tình cảm của tôi.
Em về khuya nhiều hơn. Cách ăn mặc của em cũng bắt
đầu thay đổi. Những chiếc váy đắt tiền, nước hoa, mỹ phẩm ngày một nhiều lên.
Câu trả lời của em khi tôi thắc mắc là do yêu cầu công việc nên em phải làm vậy.
Rồi tối nọ, em về nhà vào lúc nửa đêm trong tình trạng say mềm, người nồng nặc
mùi rượu. Tới mức này thì tôi buộc lòng phải nghi ngờ em.
Hôm sau tôi xin tan làm sớm đến chờ em ở đầu cổng
công ty em. Tôi bàng hoàng khi thấy em tay trong tay với một người đàn ông đứng
tuổi bước lên ô tô. Cảm giác bị “cắm sừng” với tôi lúc này thật tệ hại. Tôi muốn
lao nhanh đến chỗ em để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại muốn bắt được quả tang để
em hết đường chối cãi. Vậy là tôi âm thầm bám theo em và người đàn ông đó tới
nhà nghỉ.
![]() |
| Em lao thẳng về phía tôi, sỗ sàng nói: “Sao anh dám rình mò chuyện riêng tư của tôi”. (Ảnh minh họa) |
Tôi giả là nhân viên nhà nghỉ đưa đồ rồi gõ cửa
phòng em. Tôi đã tặng cho cái dã đàn ông đốn mạt của em một cú đấm trời giáng
khiến hắn ta ngã chổng vó trên sàn nhà. Những tưởng em sẽ khóc lóc, sợ hãi cầu
xin tôi tha thứ, nhưng không. Hành động tiếp theo của em khiến tôi sốc nặng. Em
vùng ra khỏi chăn với nguyên bộ bikini trên người rồi lao thẳng về phía tôi, sỗ
sàng nói: “Sao anh dám rình mò chuyện riêng tư của tôi”.
Tôi chết sững khi cụm từ “chuyện riêng tư” phát
ra từ miệng em không chút ngượng ngùng. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì em liền
tiếp tục dùng những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm và miệt thị tôi: “Anh có
biết vì sao tôi lên giường với anh ta không? Vì anh là kẻ bất tài, vô dụng, đã
không giỏi kiếm tiền còn không biết chiều chuộng vợ. Tôi thật hối hận khi đã nhận
lời lấy anh”.
Em chưa kịp dứt lời thì đã nhận trọn cái tát đau
điếng từ tôi. Tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng sặc mùi lừa dối, phản bội ấy.
Tôi không còn bất kì lời nào để nói thêm với cô vợ trơ trẽn đó nữa. Người nói hối
hận phải là tôi mới đúng. Tôi thật sự hối hận vì đã lấy cô ta, hối hận vì đã
tin tưởng cô ta. Ly hôn là chuyện tôi nghĩ đến sớm nhất lúc này. Nhưng tận sâu
trong thâm tâm, tôi thấy mình thất bại thật đau đớn, nhục nhã. Tôi không biết sẽ
phải mất bao lâu để chấp nhận được cú sốc lớn như thế này. Và liệu trên đời này
có còn ai đáng để tôi trao gửi niềm tin nữa không?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét