Đêm bỗng
dưng Hà lại nổi hứng muốn gần vợ. Chiều chồng, Linh cũng dậy và bắt đầu cuộc
vui. Đang lúc cao trào, vợ chồng Hà hì hục làm “chuyện đó” thì tự nhiên điện
sáng choang lên làm cả ba đôi mắt trố tròn nhìn nhau.
Hôm ấy trời thì rõ nóng, mà vợ chồng Hà lại ở
trên tầng 3. Linh – vợ Hà bảo chồng đóng cửa rồi hãy đi ngủ, không đêm trộm vào
lại khuân hết đồ đi lúc nào không hay, nhưng Hà vẫn mặc kệ. Trộm nào vào chết với
anh, trời thì nóng bức, phòng thì bé tý đóng vào rồi lại chết bức cả lũ. Thế là
Linh cũng chịu nghe theo chồng không dám cãi nữa.
Hôm đấy ông nội về quê ăn cưới, Linh đưa con gái
xuống ngủ với bà nội cho rộng chỗ. Chứ 3 người chen chúc nhau trên giường, nóng
không ngủ được. Đến đêm tắt đèn đi ngủ, gió bên ngoài thổi vào khiến hai vợ chồng
dễ chịu hơn hẳn. Khổ, nhà có điều hòa nhưng Hà lại là người hà tiện, anh sợ bật
điều hòa nằm một đêm tốn bao nhiêu tiền điện. Lắp điều hòa đấy, nhưng có khi số
lần bật đếm trên đầu ngón tay.
Cửa sổ, cửa chính Hà mở hết ra, anh bảo vợ “không
gì bằng gió trời. Mấy thứ quạt, điều hòa vừa tốn điện lại hại da”. Nhưng ai dè
chính vì sự hà tiện không phải lối của Hà khiến vợ chồng anh rơi vào tình cảnh
oái ăm, chỉ muốn độn thổ ngay khi điện được bật lên.
Đêm đang ngủ ngon, bỗng dưng Hà lại nổi hứng muốn
gần vợ. Chiều chồng, Linh cũng dậy và bắt đầu cuộc vui. Đang lúc cao trào, vợ
chồng Hà hì hục làm “chuyện đó” thì tự nhiên điện bật sáng choang lên làm cả ba
đôi mắt trố tròn nhìn nhau.
Mẹ chồng Linh đang đứng bật điện và nhìn vợ chồng
con trai mà bà ngượng đỏ mặt. Linh với Hà cũng chả kém, vợ chồng anh bối rối vơ
lấy chăn che người, còn mẹ chồng quay vội ra cửa. Hà vội vàng hỏi mẹ:
- Đêm hôm mẹ không ngủ lên đây làm gì? Mà mẹ lên
thì cũng phải gõ cửa để con còn biết chứ?
- Tôi lên lấy quần cho con Ti, nó tè dầm ướt hết
rồi. Mà anh chị đi ngủ kiểu gì mở cửa toang hoang thế này, tôi lại tưởng anh chị
bỏ nhà đi đâu lên kiểm tra xem chứ sao.
- Mẹ buồn cười nhỉ, đêm không ở nhà đi đâu.
Linh vội vàng mặc váy ngủ ra lấy quần đưa cho mẹ
chồng. Cô tiến gần lại mẹ mà ngượng chín mặt. Lúc xuống nhà, bà không quên quay
lại đe vợ chồng Hà.
- Hôm nay may là tôi đấy, phải cái Thoa (em dâu
Hà) thì anh chị tính sao. Thật là, tôi chưa thấy ai vô duyên như vợ chồng anh
chị. Có con rồi phải giữ ý tứ chứ. Để trẻ con mà nhìn thấy cảnh này là không
hay đâu.
- Vâng ạ. Vợ chồng con sẽ rút kinh nghiệm. Con
xin lỗi mẹ.
Sáng hôm sau dậy nấu cơm sáng với mẹ chồng, Linh
cúi mặt không dám nhìn bà. Thỉnh thoảng bà lại nói bóng nói gió chuyện đêm qua,
khiến Linh không nuốt nổi miếng cơm. Tối hôm đấy vợ chồng cô giận dỗi nhau chuyện
đêm qua. Linh luôn trách Hà:
- Tại cái tính hà tiện của anh nên mới thế. Giờ mẹ
lúc nào cũng xỉa xói em. Từ giờ đi ngủ, sống chết cũng phải khóa trái cửa vào,
không em cho anh xuống đất nằm đấy.
- Thôi được rồi. Anh cũng xấu hổ lắm chứ bộ, chỉ
là sự cố thôi mà, em có cần phải bực tức như vậy không.
- Em không biết. Nếu anh không đáp ứng nhu cầu của
em thì anh ra ngoài hiên ngủ.
- Thôi được rồi, vợ nóng thế.
Từ đêm hôm đấy vợ chồng Linh đi ngủ đóng chặt cửa
và bật điều hòa ngủ cho thoải mái. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng bước
chân và ho của mẹ chồng ngoài cửa. Chắc bà lại lên kiểm tra xem 2 vợ chồng còn
làm chuyện đó nữa không.
Sau lần đấy, Linh đã rút ra được bài học nhớ đời
khi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Làm gì thì làm cũng phải khóa trái cửa cho an
toàn, chứ không nhiều khi đang tự do làm gì đó lại bị mẹ chồng bắt gặp mất cả hứng
và chắc chắn sẽ có một bài ca bất hủ đi theo sau đó.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét