Chỉ vì một vài
phút nông nổi, tôi đã tự tay gạt bỏ hạnh phúc của mình để tự chui vào cái bẫy
hiểm độc của cô nhân tình tráo trở.
Cho đến giờ phút này, khi ngồi trong căn
phòng trọ rộng chưa đầy 15 mét vuông, tôi vẫn chưa thể tin được mình đang lâm
vào tình cảnh không một xu dính túi. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, tôi đang là
một gã đàn ông có tiền. Tôi có công ty riêng, có xe, có nhà và tôi còn có cả vợ
đẹp, con xinh nữa. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã mất tất cả.
Tôi khởi nghiệp được một phần nhờ nhà vợ.
Khi đó, tôi chỉ là một thằng con trai mới ra trường, chân ướt chân ráo đi xin
việc. Trời cho tôi cái đầu nhanh nhạy nhưng lại không cho tôi sinh ra trong gia
đình giàu có. Rồi tôi gặp Hân và được em giúp đỡ rất nhiều. Hân có bố làm giám
đốc của một công ty chuyên kinh doanh về thực phẩm. Sau 3 năm yêu nhau, tôi và
Hân làm đám cưới và tôi được nhà vợ hỗ trợ vốn để mở công ty riêng.
Tôi thầm cảm ơn bố mẹ vợ và vợ rất nhiều
vì đã giúp cho những ý tưởng của tôi trở thành hiện thực. Chỉ sau 3 năm kinh
doanh, công ty của tôi bắt đầu có lãi. Tôi mua được nhà, tậu xe và có một cuộc
sống khá thoải mái. Duy chỉ có thời gian là bị giới hạn. Công việc ở công ty
nhiều, hơn nữa tôi lại phải giao thiệp rộng hơn nên khoảng thời gian dành cho
Hân và con bị ít đi. Tôi biết vợ mình buồn lắm, nhưng công việc cứ cuốn tôi đi
mãi, chả thể dừng lại được.
Nhất là khoảng thời gian này, do được đi
nhiều, tiếp xúc nhiều nên tôi quen được nhiều cô gái vô cùng xinh xắn. Trong số
đó, phải kể đến Ngọc. Phải nói rằng, Ngọc có một nhan sắc xinh đẹp đến nỗi mới
nhìn thôi cũng đã khiến người khác nghẹt thở. Tôi chú ý đến Ngọc khi em đưa cho
tôi một ly rượu trong bữa tiệc hôm đó, làn da em vô tình đụng qua cánh tay tôi
mát rượi. Cảm giác đó khiến tôi giật bắn mình.
Tôi tơ tưởng đến Ngọc nhiều lắm, dù Hân là
một người vợ không có gì phải chê trách nhưng có lẽ, thứ cảm xúc mãnh liệt mà
tôi đang dành cho Ngọc thì tôi chưa từng có với Hân. Ngọc cũng nhận ra rằng,
tôi thích em rất nhiều. Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và tôi lao vào mối
tình với Ngọc như một con thiêu thân.
Tôi không cần biết mọi thứ xung quanh như
thế nào, xem ai có bàn tán gì hay không, tôi vẫn ngang nhiên đưa Ngọc đi chơi,
đi ăn, thậm chí là vào khách sạn. Hân biết chuyện tôi có nhân tình thì hết sức
can ngăn, mong tôi nghĩ lại để về với vợ con. Nhưng tôi như con thú say mồi,
không còn phân biệt được phải trái, trước sau gì nữa. Tôi nói với Hân là tôi
yêu Ngọc.
Ngọc nói rằng, em cũng yêu tôi và muốn đường
đường chính chính ở cạnh tôi. Do đó, Ngọc muốn tôi phải ly hôn. Lúc đó, tâm trí
của tôi, tình yêu của tôi đã dành hết cho Ngọc. Thế nên tôi nhanh chóng viết
đơn ly dị.
Hân khóc rất nhiều, nhưng từ khi tôi đưa
lá đơn ra trước mặt, em không nói một lời nào. Gia đình Hân cũng chẳng chửi bới
hay nói gì tôi. Tôi không nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc chóng
vánh trong im lặng như vậy, nhưng tôi mặc kệ, được sống với tình yêu của đời
mình mới là điều tôi lưu tâm.
Ngọc xin về làm thư ký riêng cho tôi, có
Ngọc, tôi càng thấy mình may mắn vì em hiểu công việc kinh doanh của tôi. Mọi hợp
đồng kinh doanh em đều nắm rõ. Ngọc giúp tôi đi gặp đối tác, bàn chuyện ký hợp
đồng. Công việc của tôi nhờ thế mà thêm phần suôn sẻ. Ngọc bảo nếu tôi mệt thì
cứ giao hết cho Ngọc làm để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng cái sự suôn sẻ đó chỉ được một thời
gian rất ngắn. Một buổi sáng nọ, khi tôi đến công ty một mình vì Ngọc thông báo
sẽ về quê có việc gấp, tôi đã thấy rất nhiều người có mặt ở đó. Hỏi ra mới biết,
công ty tôi đã vay một số tiền lớn của bọn cho vay nặng lãi. Nhìn số giấy tờ
vay tiền với con dấu đỏ chót đóng trên đó mà tôi ngây người. Tôi nhanh chóng
vào phòng làm việc, lục hết ngăn kéo để tìm các giấy tờ quan trọng nhưng chúng
đều không cánh mà bay.
Tôi gọi điện cho Ngọc, tiếng em vẫn lảnh
lót trong điện thoại. Tôi hét lên với vẻ bất lực nhưng chỉ nghe được nụ cười giả
lả của em. Ngọc nói với tôi rằng, em là người tình của giám đốc công ty đối thủ,
em được thuê để “hạ gục” tôi nhưng do tôi quá si mê em nên không hề nhận ra.
Tôi ngớ người, đúng là ngày đầu gặp Ngọc, tôi thấy em đang tay trong tay với Tú
– giám đốc công ty đang cạnh tranh với chúng tôi.
Nhưng món nợ đó chưa là gì so với những gì
Ngọc để lại cho tôi. Máy hợp đồng Ngọc làm cách đó không lâu đều có vấn đề và
tôi phải đền bù một số tiền lớn. Tôi chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn không thể
xoay sở được. Cuối cùng, tôi phải tuyên bố phá sản.
Ngôi nhà tôi mua được tôi đã để lại cho mẹ
con Hân. Cộng với số nợ hiện tại, tôi không biết làm sao để trả nổi. Ngọc
thì vẫn tự tung tự tác, ngày ngày bước lên xe của gã giám đốc kia. Lúc này, tôi
mới hận bản thân mình. Chỉ vì một vài phút nông nổi, tôi đã tự tay gạt bỏ hạnh
phúc của mình để tự chui vào cái bẫy hiểm độc của cô nhân tình tráo trở.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét