Rồi đám cưới cũng diễn ra, tôi khoác tay Hưng tiến vào lễ đường trong sự
reo hò, chúc tụng của gia đình và bạn bè. Trước đó, tôi cũng đã gặp gỡ bố mẹ
Hưng và họ rất thích tôi. Riêng người anh trai bí ẩn của Hưng thì tôi vẫn chưa
có dịp gặp vì nghe nói, anh ấy bị một cú sốc lớn và rất ít nói.
Sau mối tình đầu đầy đau khổ, tôi quen Hưng và nhận
lời lấy anh. Dù không yêu Hưng nhiều nhưng Hưng có tất cả những điều kiện giúp
tôi có được một cuộc sống hạnh phúc. Hưng giàu, công việc cũng khá, nhà cửa
cũng có đủ. Hơn nữa, Hưng yêu tôi rất nhiều.
Tôi không thể dối lòng rằng, trái tim tôi vẫn hướng
về Trung – mối tình đầu của mình. So với Hưng thì Trung còn giỏi hơn, đẹp trai
hơn rất nhiều. Trung yêu tôi say đắm và chúng tôi cũng đã hứa hẹn nhiều điều
sau khi tôi ra trường.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, Trung đột ngột biến
mất khỏi cuộc đời tôi không một lời nhắn nhủ. Tôi yêu anh 2 năm, nhưng Trung
không đưa tôi về nhà giới thiệu vì anh nói rằng, quê anh xa lắm, khi nào cưới rồi
đưa tôi về một thể. Trung thuê một căn nhà tập thể cũ để sống và làm việc, anh
cũng thường mời tôi đến đó chơi. Ngoài chỗ ấy ra thì gia cảnh nhà Trung thế
nào, bố mẹ ra sao tôi
đều không biết rõ. Trung bảo gia đình anh không như những gia đình khác, đến
khi nào thích hợp, anh sẽ giới thiệu tôi với họ.
Ấy thế mà Trung lại ra đi không nói một lời. Tôi
phải mất gần 1 năm trời mới có thể quen với việc đó. Tôi cũng đã dần dần chấp
nhận sự thật rằng, Trung đã phản bội tôi, tìm cách biến mất một cách hèn hạ để
đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Tôi cảm thấy tiếc khi đã dành cho anh những
tình cảm trong sáng và không kém phần mãnh liệt trong suốt 2 năm trời.
Sau đó tôi gặp Hưng tại một hội nghị khách hàng của
công ty. Hưng bảo ngay từ đầu nhìn tôi, ngắm mái tóc dài suôn mượt của tôi là
anh đã mê mẩn rồi. Hưng xin số điện thoại làm quen và liên tục tấn công tôi. 6
tháng sau, tôi nhận lời làm người yêu của Hưng.
Yêu nhau được một thời gian thì Hưng đưa tôi về
nhà giới thiệu, tôi thực sự choáng ngợp trước căn hộ sang trọng của gia đình
anh. Thì ra bố mẹ Hưng đều kinh doanh ở nước ngoài và rất thành công. Hưng có một
người anh trai nhưng như lời anh kể thì anh trai của anh rất ít nói và hiện
đang sống ở nước ngoài cùng bố mẹ. Căn nhà rộng rãi này chỉ có Hưng và cô giup
việc, nếu tôi đồng ý lấy anh, tôi sẽ trở thành chủ của căn nhà này.
Tôi vẫn nhớ Trung, nhưng bây giờ tôi đã yêu tỉnh
táo hơn. Tôi biết được như thế nào mới là tốt cho bản thân mình. Khi Hưng cầu
hôn, tôi đã gật đầu không một chút nghĩ ngợi. Ngày cưới của chúng tôi được định
sau đó 1 tháng. Cả gia đình Hưng sẽ về nước để dự đám cưới của tôi.
Trước đêm diễn ra đám cưới, tôi nhặt hết những bức
ảnh tình tứ thời yêu nhau giữa tôi và Trung mang ra đốt hết. Dù với tôi, Trung
vẫn là một nỗi day dứt, một kỷ niệm không thể phai mờ nhưng đã đến lúc tôi phải
quên anh để bước vào một cuộc sống mới.
Rồi ngày trọng đại cũng đến, tôi khoác tay Hưng
tiến vào lễ đường trong sự reo hò, chúc tụng của gia đình và bạn bè. Trước đó,
tôi cũng đã gặp gỡ bố mẹ Hưng và họ rất thích tôi. Riêng người anh trai bí ẩn của
Hưng thì tôi vẫn chưa có dịp gặp vì nghe nói, anh ấy bị một cú sốc lớn và rất
ít nói.
Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn cho nhau
thì tôi nhìn thấy Trung ngồi trên chiếc xe lăn, đang trao đổi điều gì đó với mẹ
chồng tôi. Tôi hốt hoảng đánh rơi luôn chiếc nhẫn đang cầm. Hưng nhìn tôi lo lắng,
còn tôi lúc đó chỉ muốn chạy đi khi nghe mẹ chồng tôi gọi Trung là “con trai”.
Tôi bủn rủn tay chân khi thấy Trung nhìn mình với
ánh mắt ngạc nhiên. Quá hoảng sợ, tôi nhắm mắt bỏ chạy khỏi lễ cưới, nhưng mới
chạy ra đến cửa, tôi đã ngã xuống bất tỉnh.
Khoảng 2 tiếng sau, tôi mới tỉnh dậy. Trong lúc nằm,
tôi đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình phải
làm như thế nào. Tại sao Trung lại là anh trai của Hưng, tại sao Trung lại ngồi
xe lăn? Giờ đây tình cảnh đã như thế, vậy tôi phải làm thế nào? Tôi cứ nghĩ mãi
nhưng vẫn không biết mình phải làm như thế nào.
Tôi đang nằm thì Trung tiến vào. Trung bảo Hưng
đã đi mua trái cây cho tôi. Trung xin lỗi vì đã xuất hiện trong hoàn cảnh trớ
trêu này. Giờ đây tôi mới biết, ngày đó Trung đột nhiên bị tai nạn và bác sỹ bảo anh phải ngồi xe lăn suốt đời. Sợ tôi khổ nên Trung đành im lặng
rời xa tôi không một lời giải thích. Anh cũng không ngờ mấy năm sau đó, tôi lại
làm em dâu của anh.
Tôi nghe Trung nói mà nước mắt chảy dài. Tôi
không yêu chồng tôi nhiều bằng Trung, nhưng giờ đây mọi chuyện đã an bài, nếu
như tôi bỏ Hưng để ở bên Trung, liệu anh có chấp nhận? Tôi không muốn làm tổn
thương ai cả, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết mình phải làm như thế
nào cho trọn tình vẹn nghĩa. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét