Một buổi chiều cuối tuần
nọ, khi anh đi công tác xa, tôi đang tha thẩn trong nhà chưa biết phải làm gì
cho hết buổi chiều thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi cứ nghĩ là anh về đột xuất,
nhưng khi mở cửa, tôi lại há hốc mồm khi người đứng trước cửa là cô vợ “Thị Nở”
của anh.
28 tuổi, tôi mới có một tình yêu thực sự, nhưng
trớ trêu thay, người đàn ông của tôi lại là người đã có gia đình. Anh bảo anh yêu tôi lắm, anh xem tôi như “báu vật”, rằng anh đang lâm
vào tình cảnh bế tắc vì không thể ly hôn ngay lập tức, rằng anh thật bất hạnh
vì gặp tôi quá muộn, rằng vợ anh xấu chẳng khác gì “Thị Nở”…
Tôi tin hết những lời anh nói, và tôi đã đến tận
nhà của anh để xác minh nhan sắc của vợ anh. Quả thật chị ta so với tôi cứ gọi
là một trời một vực. Nếu tôi cao ráo, trắng trẻo thì chị ta vừa lùn vừa đen. Đó
là chưa kể đến khuôn mặt với những đường nét thô của chị ta. Nói chung là tôi
hoàn toàn tự tin sau khi đi “chứng nhận” nhan sắc của tình địch.
Và cũng từ đó, tôi càng tràn đầy hy vọng về tình
yêu của mình. Tôi nghĩ anh đang bế tắc với cuộc hôn nhân, đang tìm cách thoát
khỏi vòng tay của chị ta vì anh là người đàn ông hoàn hảo trên mọi phương diện.
Một người đàn ông như vậy không thể nào hài lòng với một cô vợ xấu xí đến vậy.
Thậm chí, tôi có lúc còn không nghĩ ra lý do vì sao anh
lại lấy một người như chị ta.
(Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi rằng, anh đang làm thủ tục ly
hôn, và điều này càng khiến tôi thêm hy vọng về cái kết cho cuộc tình mà tôi đã
từng nghĩ rằng sẽ đi vào ngõ cụt. Tôi ra sức chiều chuộng anh nhiều hơn và anh
cũng thường xuyên ở lại với tôi nhiều hơn.
Một buổi chiều cuối tuần nọ, khi anh đi công tác
xa, tôi đang tha thẩn trong nhà chưa biết phải làm gì cho hết buổi chiều thì
nghe có tiếng chuông cửa. Tôi cứ nghĩ là anh về đột xuất, nhưng khi mở cửa, tôi
lại há hốc mồm khi người đứng trước cửa là cô vợ “Thị Nở” của anh.
Sau một hồi trấn tĩnh, tôi lắp bắp mời chị ta vào
nhà, vì tôi thấy rằng, chị ta ăn nói rất lịch sự. Nhìn cách chị ta cầm tách
trà, uống một cách thong thả, tôi đột nhiên thấy chột dạ. Uống xong tách trà,
tình địch của tôi mới cất giọng nhẹ nhàng:
- Căn nhà này vẫn mới nhỉ, hôm anh Khánh bảo mua
cho em, chị mới thấy là đã ưng liền. Em ở có thấy bất tiện gì không?
- Dạ, chị biết anh Khánh mua nhà cho em ấy ạ?
- Tất nhiên rồi, chị là người đi chọn đấy. Vì anh
ấy muốn thế mà. Từ xưa đến nay, anh ấy muốn gì chị đều tôn trọng. Anh ấy bảo em
là con của ân nhân mà, chị phải đối xử tốt với em chứ.
- Ơ… Em… – Tôi lắp bắp.
- Anh Khánh là người đàn ông yêu vợ, thương con.
Chị đã bao nhiêu lần tự ti, định đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng anh ấy cản. Anh ấy
nói rằng, con gái đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng người có tâm hồn đẹp như vợ mình
thì không phải tìm đâu cũng được. Chị nghe nhiều tin anh ấy ngoại tình này
nọ nhưng kệ, đàn ông ai chả thế.
Tôi nghe cô vợ của anh nói mà điếng người, thế là
anh ấy nói với vợ rằng, tôi là con gái của ân nhân gia đình anh ấy. Thế mà lúc
nào ở gần tôi, Khánh cũng bảo rằng, ngày nào anh ấy cũng tuyên bố với vợ mình
đang có nhân tình ở bên ngoài và sẽ nhanh chóng ly dị để đến với tôi.
Ngồi một lúc, cô vợ “Thị Nở” của anh lại thong thả
nói: “Em xinh đẹp, giỏi giang thế này thì chẳng thiếu người yêu đâu, phải lựa
chọn sáng suốt nhé. Từ khi chọn anh Khánh đến giờ, chị chưa một lần nào hối hận.
Đi làm thì thôi chứ ở nhà là anh ấy nấu ăn, dọn nhà, chơi với con suốt. Anh ấy
nâng chị như “nâng trứng” ấy”.
Vừa lúc đó, có điện thoại gọi tới, chị ta cầm cái
điện thoại đời mới lên giọng ngọt xớt: “Anh à, đi công tác mệt không anh? Ừ,
anh về sớm nhé, không có anh em không ngủ được đâu”. Tôi thừa biết đó là điện
thoại của anh, tự dưng nước mắt tôi cứ trào ra. Nói xong, chị ta lại cầm điện
thoại lên gọi cho cậu em, đại loại, chị ta cho tôi biết rằng, chị ta quen với
xã hội đen và sẵn sàng “xử” người đó ngay lập tức.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra tròn 1 tiếng
đồng hồ. Không hề có một câu nào to tiếng, nhưng sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã
tự nguyện “trả chồng” lại cho chị ta. Một phần vì thất vọng về Khánh, một phần
vì sợ.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét