Thấm thoắt chúng tôi
cũng ly thân được 2 tháng. Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi. Tôi
viết sẵn lá đơn ly hôn để trong tủ và quyết định thử chồng thêm một lần trước
khi đưa ra quyết định.
Lấy nhau được 10 năm, có với nhau hai đứa con
xinh xắn, nhà cửa cũng đã ổn định, vậy mà bây giờ tôi lại lâm vào tình cảnh khốn
khổ. Tôi không lúc nào thấy bình yên vì ý nghĩ chồng mình đang ở cùng một phụ nữ khác
ở bên ngoài. Không phải tôi đoán mò mà những đồng nghiệp của anh ở công ty, bạn
bè của anh đều nói rằng, anh đang có tình cảm với một cô gái khác, chăm lo cho
cô ta như người yêu thực thụ.
Những trận chiến nổ lửa cảy ra như cơm bữa giữa
hai vợ chồng tôi ngày càng nhiều, nhất là khi tôi tra vấn anh chuyện ngoại tình .
Anh bảo rằng, mình không làm gì đáng hổ thẹn cả và cô gái kia cũng không phải
là người anh yêu. Anh phủ nhận sạch trơn những lời cáo buộc của tôi. Tôi nghĩ,
được thôi, nếu như anh muốn có chứng cứ rõ ràng thì tôi sẽ cho anh thấy.
(Ảnh minh họa)
Tôi tìm cách theo dõi và biết rằng, anh thường
xuyên ra ngoài vào buổi trưa. Tôi đi theo mấy lần thì thấy anh đang ngồi cùng
cô gái kia ở một quán cà phê. Tôi giơ điện thoại ra chụp lại rồi tối đó về đưa ảnh
cho anh xem. Nào ngờ, mới thấy những bức ảnh tôi đưa, anh đã tức giận giật lấy
cái điện thoại ném xuống sàn. Anh bảo rằng tôi là người phụ nữ xấu xa, không
tôn trọng anh, anh đi bàn việc với đối tác chứ không phải đi hẹn hò như tôi
nghĩ và yêu cầu tôi dừng ngay việc làm vớ vẩn này.
Những cuộc cãi vã của chúng tôi ngày càng nhiều
khiến tôi mất tinh thần kinh khủng. Tôi nghĩ rằng, sớm muộn gì cuộc hôn nhân của
chúng tôi cũng sẽ đi vào ngõ cụt vì chúng tôi giờ không còn tìm được tiếng nói
chung nữa. Sau hôm ném điện thoại vỡ tan tành, chúng tôi cũng chính thức ngủ
riêng. Anh bảo rằng, nếu tôi cứ hành xử như thế, anh sẽ đi ngoại tình thật cho
tôi vừa lòng.
Tôi thì nghĩ rằng, chồng tôi chỉ giả vờ lớn tiếng
thế thôi chứ thực ra anh đã ngoại tình từ lâu rồi chứ cái kiểu ngày nào cũng đi
“gặp đối tác” thế đúng là chẳng đáng tin. Tôi không phải là con nít và tôi hiểu
những việc chồng tôi làm phía sau thực sự mang ý nghĩa gì.
Từ ngày đó, anh cũng không về ăn cơm tối luôn.
Tôi tức tối lắm, nghĩ rằng dù sao cuộc hôn nhân của mình cũng sắp kết thúc,
tôi phải làm cho ra nhẽ. Nghĩ vậy nên một ngày nọ, khi thấy anh ngồi trong quán
cà phê ở gần công ty cùng cô gái kia, tôi đã chạy thẳng tới đó dành cho anh một
cái tát như trời giáng. Lúc đó, cô gái kia rất bất ngờ, còn chồng tôi thì bối rối
vô cùng. Nhưng trái với tiên đoán của tôi, chồng tôi không nổi cơn tam bành,
anh nhẹ nhàng dẫn tôi ra ngoài rồi bảo tôi đi về trước.
Tối đó về nhà, anh không nói gì với tôi, anh dọn
hết đồ đạc của mình rồi bỏ đi. Anh nói rằng, tốt nhất chúng tôi nên sống ly
thân một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi không khóc nhưng cảm thấy
tan nát trong lòng. Tôi đã dành nửa cuộc đời của mình để ở cạnh anh, hy sinh
cho anh nhưng giờ anh lại tham vàng bỏ ngãi, bỏ rơi mẹ con tôi để đi với gái trẻ.
Thấm thoắt chúng tôi cũng ly thân được 2 tháng.
Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi. Tôi viết sẵn lá đơn ly hôn để
trong tủ và quyết định thử chồng thêm một lần trước khi đưa ra quyết định.
Tôi soạn một tin nhắn với nội dung thông báo mình
mắc bệnh hiểm nghèo và sẽ phải mổ trong vài ngày tới cho bạn thân biết nhưng lại
gửi nhầm vào máy của anh vì cô bạn của tôi và anh cùng có tên là Quỳnh. Tôi
nghĩ, nếu như anh trở về nhà và xem xét tình hình của tôi thì mọi việc sẽ khác,
còn nếu anh giả vờ im lặng, có lẽ tôi nên ly hôn.
Nào ngờ, khi tôi mới gửi tin nhắn được khoảng 10
phút thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra thì thấy chồng mình đứng
đó, tay xách va li áo quần, gương mặt thảng thốt. Anh ôm chầm lấy tôi rồi cuống
quýt hỏi: “Em đau ở đâu? Sao không nói cho anh biết sớm”.
Thì ra chồng tôi chỉ thuê cái nhà nghỉ ở cuối phố,
thế mà cả mấy tháng nay tôi không hề biết. Thấy chồng xách đồ trở về nhà, tôi mới
biết rằng, chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Chồng tôi xin lỗi vì thời gian
qua đã làm tôi lo lắng nhiều và anh cũng khẳng định rằng, cô gái kia chỉ là người
quản lý dự án mà anh tham gia bên ngoài mà thôi.
Còn tôi, việc tôi làm ngay sau đó chính là lẻn
vào phòng ngủ xé ngay lá đơn ly hôn. Tôi cũng trách mình nhiều lắm vì thái độ xốc
nổi, thiếu tin tưởng chồng. Sau sự việc này, có lẽ tôi nên học lại cách cư xử với
anh.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét