Không giấu
được bức xúc tôi đã xông vào khi cả hai đang không mảnh vải che thân và giáng
cho vợ một cái tát đau đớn, còn gã kia tất nhiên hắn co cẳng chạy mất.
Tôi và vợ
cưới nhau được 2 năm nay. Trước khi cưới, vợ tôi là cô gái xinh đẹp, hướng ngoại.
Cô ấy có sở thích đi du lịch đây đó và tìm hiểu thế giới. Vì thế khi yêu nhau mỗi
dịp đi công tác, hay cơ quan tổ chức đi du lịch tôi đều dẫn cô ấy theo. Phải
nói rằng, tôi rất yêu thương chiều chuộng cô ấy. Suốt 3 năm yêu nhau, tôi chưa
một lần than phiền hay trách cứ cô ấy.
Khi yêu là
thế, nhưng rồi khi bước vào cuộc sống gia đình thật sự, giữa chúng tôi bắt đầu
nảy sinh xung đột. Đầu tiên là thời gian cô ấy mang bầu. Khi biết tin, thay vì
vui mừng cô ấy lại khóc lóc và muốn bỏ thai. Cô ấy nói “Em nghĩ giờ vợ chồng
mình sinh con là quá sớm. Em muốn mình thoải mái vui chơi, vài ba năm nữa hẵng
tính chuyện con cái”.
Trước sự hoảng
loạn của vợ, tôi đã ra sức an ủi động viên. Phần nữa, tôi gọi điện nhờ mẹ vợ trấn
an và khuyên nhủ cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng đồng thuận.
Khi con
trai tôi chào đời, bố mẹ tôi mừng lắm. Còn vợ tôi dường như hờ hững với con, thậm
chí còn có ý không muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Hiểu tâm ý con dâu, mẹ tôi dĩ
nhiên không bao giờ đồng ý, bà nhất quyết ép con dâu phải nuôi con bằng sữa mẹ
hoàn toàn, chí ít là 6 tháng. Vốn sống tự do, tự tại nay phải nghe lời mẹ chồng,
hôm nào cũng cháo chân giò, trứng ốp bánh mỳ, cô ấy lên cân nhanh chóng.
Mâu thuẫn
giữa mẹ tôi và vợ lên đến đỉnh điểm, bà bỏ về quê mà không ngừng than phiền cô ấy
với tôi. Tôi cũng khó xử vô cùng, nhưng tôi không nói được vợ mình, bởi động một
tí cô ấy lại khóc lóc, kể lể.
Mẹ chồng về
quê, vợ tôi bắt đầu tập tành lấy lại vóc dáng, con trai tôi vừa được 10 tháng
tuổi, cô ấy gửi con, đi làm trở lại. Lâu dần, mọi chuyện cũng ổn thỏa khi con
trai tôi đi trẻ ngoan ngoãn, cháu không quấy khóc.
Tôi từ ngày
có con, công việc cũng trở nên bận rộn hơn, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập
chăm con, nên không quản ngại đi công tác xa. Có lần tôi đi những 2 tuần. Đi xa
nhớ con, thương vợ vất vả, nhưng bù lại thu nhập của tôi cũng khá hơn. Vợ tôi
thấy vậy cũng mừng lắm. Tôi cũng dự định, ra tết sẽ đưa vợ con đi SaPa một chuyến.
Khi mọi
chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, tôi trở về nhà sau một chuyến công tác đột ngột
không báo trước. Cũng là linh tính khi trên máy bay, mắt tôi giật liên hồi, còn
tai thì nóng ran. Xuống máy bay, tôi đã cố gọi cho vợ mà không được nên bắt
taxi về thẳng nhà, khi đó, đã hơn 11h đêm.
Dưới ánh
đèn ngủ mờ ảo hắt ra nơi ban công, tôi đoán vợ và con trai mình đang ngủ. Nhưng
rồi khi mở cửa phòng nhẹ nhàng, tôi bỗng thấy có một đôi giày nam lạ lẫm. Tim
tôi thắt lại. Tiến về phía phòng ngủ tôi nghe tiếng vợ mình đang cười, rồi tiếng
ỡm ờ của một gã nào đó. Họ đang nói về tôi như một người chồng đáng thương, một
kẻ bị dắt mũi.
Rõ rồi, họ
đã qua lại ăn vụng với nhau nhiều lần. Giờ tôi mới hay vì sao thời gian qua cô ấy hờ hững với tôi rồi
cứ khuyên tôi nên nhận các dự án xa, tiền tôi đưa bao nhiêu cô ấy xài hết vào
làm đẹp, trang điểm mà không đưa con đi chơi, mua quần áo mới cho con. Cô ấy chỉ
biết sống cho mình, chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ cho ai.
Không giấu
được bức xúc tôi đã xông vào khi cả hai đang không mảnh vải che thân và giáng
cho vợ một cái tát đau đớn, còn gã kia tất nhiên hắn co cẳng chạy mất. Chỉ còn
tôi, vợ và những tiếng khóc nấc sụt sùi. Cô ấy cũng không quên diễn bài văn vẫn
thường nói “em cô đơn, em cảm thấy mình không được yêu thương?”
Nghe những
lời cô ấy nói, tôi thấy thật nực cười, nếu không yêu vợ thương con, tôi việc gì
phải lăn lộn trên thương trường? Mỗi đồng tiền tôi kiếm ra đều mang bóng hình
cô ấy và con. Càng nghĩ, tôi càng thấy nhục nhã khi lấy phải cô vợ nông cạn,
lăng loàn.
Giờ mọi
chuyện tới nước này, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa? Tôi vẫn còn yêu
cô ấy, và muốn con tôi sống có cha có mẹ. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh vợ tôi tình tứ
bên ai khác, tôi lại muốn phát điên và tống cổ cô ấy ra khỏi nhà ngay lập tức.
Xin mọi người, ai ghé ngang qua đọc câu chuyện của tôi, hãy cho tôi một lời
khuyên với.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét