Tôi không biết phải tiếp tục sống như thế nào, nỗi đau bị phản bội dường
như hút hết sinh lực của tôi.
Tôi quen anh trong lần đi phỏng vấn
vào công ty anh xin việc. Anh là một trong những người phỏng vấn tôi hôm đó.
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi về
nhà thì nhận được cuộc gọi là 1 số điện thoại
lạ. Tôi vừa nghe máy thì nghe đầu dây bên kia nói: “Chào em, em là Linh có phải
không?...”. Nói chuyện một hồi, hóa ra đó là anh chàng sáng nay phỏng vấn tôi.
Tự dưng tôi thấy vui vui trong lòng, đó là một người đàn ông cao ráo, gương mặt
điển trai. Anh nói, anh lấy số điện thoại trong hồ sơ của tôi.
Tôi được nhận vào công ty thử việc,
thực ra điều này tôi cũng sớm đoán ra nên cũng không thấy quá bất ngờ. Nhưng có
điều thú vị, đó là tôi sẽ làm việc ở phòng kinh doanh, còn anh là sếp trực tiếp
của tôi.
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc,
chuyện trò. Sau hơn 1 tháng từ cuộc gọi đầu tiên, anh ngỏ lời yêu tôi. Tất
nhiên tôi đồng ý, vì thực ra tôi rất có cảm tình với anh, hơn nữa, đối với anh,
tôi còn có lòng ngưỡng mộ. Anh trẻ tuổi lại tài cao.
Hết 3 tháng thử việc, tôi được nhận
vào công ty làm chính thức. Mối quan hệ giữa tôi với anh ngày càng tiến triển,
anh đưa tôi về gặp mặt ra đình, bạn bè. Anh nói, sẽ để tôi đi lại một thời
gian, rồi anh sẽ bảo bố mẹ đến hỏi tôi về làm vợ.
Sau đấy nửa năm, chúng tôi tổ chức
đám cưới. Lễ cưới có rất đông bạn bè tới chung vui, có nhiều người tôi chưa gặp
bao giờ, nhưng tôi đặc biệt chú ý tới một cô gái trẻ, rất xinh, gương mặt bầu
bĩnh, quấn quýt bên cạnh chồng, tôi cũng mỉm cười xã giao với cô gái đó. Nhìn
gương mặt cô bé này rất quen mà tôi không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.
Cố lúc lại trí nhớ của mình, tôi ngỡ ngàng nhớ ra, đó chính là cô bé chồng tôi
quen trên facebook, chồng tôi với cô gái này còn để mối quan hệ gia đình là anh
trai, em gái.
Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của
vợ chồng tôi rất viên mãn, hạnh phúc. Chúng tôi quấn nhau như sam, tôi thấy hạnh
phúc vô cùng.
Cưới nhau được 3 tháng thì vợ chồng
tôi ra ở riêng, chồng tôi mua một căn hộ trong khu chung cư gần công ty 2 đứa,
anh bảo cho tôi tiện đi lại, vì lúc đó tôi đã có bầu được hơn 1 tháng.
Một ngày, chồng tôi gọi điện bảo
tối nay nhà mình có khách, anh bảo tôi về sớm cơm nước giúp anh, còn anh đợi bạn
rồi về cùng sau. Tôi nghe lời chồng, tối đó nấu một bữa cơm thịnh soạn. Một lát
sau thấy anh về, đằng sau anh là một cô gái trẻ, tôi ngờ ngợ, đó chính là cô
gái tôi gặp hôm đám cưới.
Chồng tôi lên tiếng: “Đây là Mai,
em gái kết nghĩa của anh, cô ấy mới từ trong Nam ra Hà Nội, sẽ định cư ở đây
lâu dài, anh quen cô ấy từ hồi anh học đại học, lớp anh đi thực tế thì tình cờ
gặp nhau”. Tôi vui vẻ chào Mai, bảo cô ấy đi rửa mặt rồi ra ăn cơm với vợ chồng
tôi.
Mai khá tự nhiên, cô ấy ăn uống
thoải mái, khen tôi nấu ăn ngon.
Ăn cơm xong, Mai lôi trong túi xách ra mấy lọ nước hoa, bảo cô ấy mới xách tay
từ nước ngoài về, cô ấy bảo chuẩn bị để tặng cho tôi. Mai còn bảo hôm nào nghỉ
sẽ đến nấu cho tôi ăn thử đồ ăn miền Nam, xem có ngon bằng đồ ngoài Bắc không.
Chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ, tôi có cảm tình tốt với Mai.
Những ngày cuối tuần, gần như tuần
nào Mai cũng đến nhà tôi chơi, tôi coi Mai như em gái trong nhà, Mai cũng coi vợ
chồng tôi như anh chị ruột. Mai đến giúp đỡ tôi dọn dẹp, giặt giũ, đôi khi cô ấy
còn nấu ăn.
|
Lúc tôi mang bầu ở
tháng thứ 7, bụng to vượt mặt, đi lại nặng nề lắm rồi. Mai bảo hay để em sang
ở cùng với anh chị, bao giờ chị sinh xong thì em đi. Nhìn chị bầu bí mà vẫn
phải làm việc nhà em thấy xót ruột quá. Tôi nghe bùi tai nên đồng ý ngay. Giờ
nghĩ lại, sao lúc ấy tôi ngu ngốc thế, tự tôi tạo điều kiện để 2 người họ được
ở gần nhau.
Là tôi ngu dại nên
để chồng và cô "em kết nghĩa" lừa (Ảnh minh họa)
|
Từ khi Mai chuyển đến nhà tôi,
căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Mà giờ tôi mới để ý thấy Mai đẹp thật,
những lần trước đến chơi, Mai ăn mặc kín đáo nên tôi không để ý thấy. Giờ về ở
cùng, Mai ăn mặc thoải mái hơn, những bộ quần áo ngủ mỏng manh, những chiếc váy
ngủ khoe triệt để thân hình gợi cảm của
Mai. Không phải tôi không chột dạ khi nghĩ đến chồng, nhưng hễ cứ nghĩ đến là
tôi lại dẹp ngay, chồng tôi không phải loại người như thế.
Một ngày được nghỉ, cô bạn thân
thuở đại học gọi điện hẹn tôi đi uống nước, cô ấy mới từ nước ngoài về. Lúc đầu
tôi cũng ngại đi lắm, nhưng chồng bảo tôi cứ đi cho thoải mái, bao giờ về thì gọi
anh đến đón. Thế là tôi đồng ý, đứa bạn qua nhà đón tôi, chúng tôi cùng đến một
quán cà phê cạnh trường, có mấy cô bạn nữa đang chờ ở đấy.
Đang ngồi trò chuyện cùng đám bạn
thì tôi thấy bụng mình đau âm ỉ, sợ có chuyện chẳng lành, tôi gọi điện thoại
cho chồng, gần chục cuộc mà anh không bắt máy. Tôi chuyển sang gọi cho Mai, điện
thoại Mai cũng vậy. Tự dưng tôi thấy lòng nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo
có chuyện gì đó không ổn. Tôi xin phép đám bạn về trước.
Về nhà, thấy cửa ngoài đóng im ỉm,
nhưng không khóa, tức là chồng tôi vẫn ở nhà. Tôi rón rén đi nhẹ nhàng vào
trong. Bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng ngủ của 2 vợ chồng. Tôi định
mở cửa nhưng lại khóa trong, tiếng động ngày một rõ, những âm thanh hổn hển,
rên rỉ xoáy vào tim tôi. Tôi đập cửa điên cuồng, một lát sau cánh cửa bật mở,
nét hoảng hốt còn đọng lại trên gương mặt của chồng, thấy tôi, mặt anh tái mét,
anh nhanh tay đẩy tôi ra ngoài nhưng tôi giằng lại lao vào phòng. Trong góc nhà
là cô em nuôi kết nghĩa đang ngồi rúm ró, hoảng loạn. Chăn gối xô lại, nhăn
nhúm, chiếc áo lót rơi chỏng chơ ngay dưới chân giường…
Tôi bàng hoàng ngã ngồi xuống đất,
cơn đau từ bụng dưới quặn lên khiến tôi xây xẩm mặt mày…

0 nhận xét:
Đăng nhận xét