Sau lần này, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ anh, nếu vợ anh còn không
thay đổi, anh quyết li hôn.
Vừa đi làm về đến đầu ngõ, anh đã
thấy giọng vợ anh chát chúa: “Cô không trông được thằng bé thì để cháu
thuê giúp việc, ai đời lại để thằng bé bẩn thỉu thế này”. Anh đi vội vào trong,
nhà cửa bừa bộn như một bãi chiến trường, mùi nước tiểu khai váng vất bốc lên,
bên cạnh là vợ anh mặt hầm hầm vừa cáu kỉnh vừa bế thốc cu Bin vào trong phòng
tắm. Cô anh ngồi trong góc, mặt cúi xuống, khắc khổ. Anh cảm thấy mình bất lực
đến vô cùng, cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim anh.
Năm anh lên 4 tuổi, bố mẹ anh qua
đời trong một vụ tai nạn. Anh trở thành trẻ mồ côi, nhà anh lúc đó chỉ còn một
người cô ruột, cô ốm đau bệnh tật quanh năm nên không lấy chồng mà ở vậy.
Cô anh lúc ấy trở thành chỗ dựa
duy nhất cho anh. Cô thương xót anh lắm, dù không có sức khỏe nhưng cô vẫn cô
đi làm thuê làm mướn nuôi anh. Việc nặng không ai mướn, cô xin giúp việc nhà,
chỉ cần có tiền nuôi cháu, cô anh đều không từ chối.
Những ngày cô anh không có ai
thuê làm việc, trong nhà chẳng còn gì ăn ngoài mấy quả trứng gà, cô nấu cháo rồi
đập trứng gọn một góc cho anh ăn. Anh lúc đấy còn nhỏ, có biết gì đâu, thấy
ngon là cứ ăn cho thỏa, còn cô chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa.
Anh càng lớn, cô nuôi anh càng vất
vả, tuy khổ cực chẳng đủ ăn nhưng cô nhất quyết bắt anh học hành đến nơi đến chốn.
Năm anh học lớp 10, thương cô vất vả anh đòi nghỉ học, cô anh khóc cạn nước mắt
rồi nói với anh, “Cô giờ chỉ trông chờ vào cháu thôi, cháu mà nghỉ học thì cô
biết phải làm sao?”. Anh ôm lấy cô mà khóc, từ hôm đấy anh hạ quyết tâm phải học
hành thật giỏi giang.
|
Anh
cảm thấy bất lực và thương xót cô anh vô cùng (Ảnh minh họa)
|
Rồi anh đỗ Đại học, gánh nặng
trên vai cô đã nặng nay lại càng nặg hơn. Anh ngoài học còn phải tự mình bươn
chải kiếm tiền phụ giúp cô. Ngày anh cầm trên tay tấm bằng Đại học, anh tự hứa
cả đời này sẽ báo hiếu cô, sẽ chăm sóc cô thật tốt để đền đáp lại thời gian cô
vì anh mà chịu khổ.
Nhờ vào năng lực của mình, anh
nhanh chóng tìm được một công việc tốt trên thành phố. Rồi anh quen cô gái là vợ
anh bây giờ. Khi mới yêu, nghe anh kể hoàn cảnh gia đình, vợ anh rơi nước mắt,
bảo sau này kết hôn sẽ đối xử thật tốt với cô. Anh hạnh phúc lắm, tìm được người
hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nhà anh không phải dễ.
Cưới vợ xong, anh mua nhà trên
thành phố rồi đón cô lên. Cô vì không muốn mang tiếng ăn bám cháu nên đã bán phần
đất riêng của cô mang tiền lên cho vợ chồng anh.
Thời gian đầu, vợ anh rất tốt với
cô, nhưng cô anh ngày một già nua, bệnh khớp của cô từ ngày xưa nay biến chứng
chạy vào tim, chân tay cô anh biến dạng, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, vợ
anh dần dần không còn đối xử với cô tốt như xưa nữa mà bắt đầu nói gần xa việc
chăm sóc cô anh mệt mỏi.
Cô ở nhà trông cháu, cô anh đau ốm
thế, còn thằng bé thì hiếu động chạy nhảy khắp nơi, cô chỉ có thể giữ nó không
ngã, chứ làm sao quản được việc thằng bé bày đồ chơi, phá phách và nghịch ngợm.
Thế nhưng vợ anh cứ về nhà là tỏ thái độ với cô. Có lần vợ anh bóng
gió: “Giờ người khôn của khó, miệng ăn núi lở, không làm gì mà vẫn ăn thì
làm đâu cho lại”. Máu nóng bốc lên, anh tát thẳng vợ mình trước mặt cô.
Cô anh lại len lén lau nước mắt. Mấy lần cô bảo để cô về quê sống nhưng anh
không cho, cô một thân một mình, cô có làm sao thì cả đời này anh ân hận.
Nhiều khi, anh thấy căm hận chính
bản thân mình, là anh không tốt, anh không bảo vệ được cho cô. Sau lần này, anh
sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ anh, nếu vợ anh còn không thay đổi, anh quyết li
hôn. Anh không thể sống với một người vợ vô tâm như vậy được.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét