Về đến nhà, thấy tin nhắn của sếp: “Cảm ơn em, lâu lắm rồi chị không có
một ngày vui như thế”. Tôi vứt điện thoại nằm vật ra giường, thấy mình thật dơ
bẩn.
Tôi năm nay mới ngoài 20 tuổi, vừa
tốt nghiệp đại học, với tấm bằng khá và sự năng động của mình, tôi may mắn xin
vào được một công ty truyền thông. Công việc của tôi tiến triển rất tốt, môi
trường làm việc năng động giúp tôi phát huy tối đa khả năng của mình. Tuy
nhiên, có một vấn đề khiến tôi băn khoăn, đó là thái độ của sếp đối với tôi
không bình thường.
Sếp trực tiếp của tôi là nữ, gần
40 tuổi. Nghe mấy anh chị trong cơ quan nói sếp đã ly dị chồng được gần chục
năm nay, có một cậu con trai đang học cấp 3. Tuy gần 40 tuổi nhưng nhìn sếp trẻ
trung và phong cách lắm. Không thể phủ nhận nét duyên dáng và thu hút của người
phụ nữ này, nhưng tất nhiên đối với tôi, tôi chỉ coi sếp là một người chủ, 1
người chị đi trước, tôi lúc nào cũng tôn trọng và ngưỡng mộ sếp, bởi thân là
phái yếu mà lãnh đạo được cả công ty thì không phải dạng tầm thường.
Thế nhưng, dạo gần đây, sếp thường
có những biểu hiện rất lạ với tôi. Sếp thường xuyên gọi tôi vào phòng riêng để
trao đổi công việc, nói thế nhưng khi nói chuyện, sếp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ,
không giống với những nhân viện khác. Tôi ngại ngần và cảm thấy có chút sợ hãi,
nhưng là nhân viên nên không dám trái lời.
Có lần, sếp gọi tôi vào bàn chuyện,
tôi đứng, sếp ngồi, cái áo vest mặc ngoài chị cởi treo trên thành ghế, bên
trong chị mặc 1 cái áo cổ khoét sâu khoe khuôn ngực lấp ló. Tôi nóng
bừng hết cả mặt mũi, sếp thì cứ cười cười, cố tình đụng chạm với tôi. Qua
ánh mắt, cử chỉ, tôi biết chị có tình ý với mình. Hôm đấy, ra khỏi phòng sếp mà
tôi toát mồ hôi hột.
Biết sếp thế nên tôi tránh tiếp
xúc với sếp một cách tối đa nhất, cứ nhìn thấy sếp ở đâu là tôi tìm cớ để rút lui. Chị biết điều đó,
nhưng phần chủ động nằm trong tay chị, tôi như con cá trong giỏ, sếp thích bắt
lúc nào là bắt. Bao giờ muốn gặp tôi, chị chỉ cần cho gọi lên bàn công chuyện,
tôi dù muốn hay không cũng phải chấp hành.
|
Ảnh
minh họa
|
Hôm vừa rồi, sếp gọi riêng tôi đến
bảo, con trai chị đang cần người kèm cặp thêm môn tiếng Anh. Sếp hỏi tôi có rảnh
không, nếu không bận gì thì chủ nhật hàng tuần đến nhà chị giúp cho thằng bé.
Tôi băn khoăn lắm, từ chối rõ ràng không ổn rồi, nếu không chấp thuận, sếp khó
dễ thì tôi bị đuổi việc không chừng. Vậy là tôi nhận lời.
Chủ nhật, đúng kế hoạch tôi đến
nhà sếp, chị đon đả mời tôi vào nhà. Nhìn quanh quất chẳng thấy ai, tôi hỏi con
trai chị đâu. Sếp cười nói: “Đáng ra hôm nay em nó phải ở nhà học, nhưng bạn
cùng lớp nó ốm nhập viện, cả lớp tổ chức đến thăm, chắc phải tối mới về”. Tôi bắt
đầu hốt hoảng, bảo sao chị không nhắn em, để tuần sau em qua cũng được. Sếp cười:
“Thì cậu qua đây ăn cơm với chị một bữa có chết ai, ăn một mình chị cũng
buồn”. Tôi lần nữa bị sếp đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nam.
Ăn cơm xong, chị bảo tôi lên
phòng chị nhờ chút việc. Tôi lên theo, chị mở máy tính rồi nhờ tôi cài lại máy cho. Tôi làm, chị ngồi
cạnh, thú thực tôi chưa bao giờ ngồi gần người phụ nữ nào sát sít như thế cả.
Những đụng chạm cố tình của sếp làm tôi nổi da gà, người thấy nóng bừng lên. Một
chút rượu vang uống từ bữa ăn khiến tôi càng khó kiểm soát bản thân. Sếp chạm
vào người tôi, làn da mát lạnh của sếp khiến tôi không cưỡng nổi. Tôi và sếp cứ
thế quấn lấy nhau.
Xong việc, cảm giác tội lỗi xen lẫn
sợ hãi bủa vậy lấy tôi. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi vơ vội quần
áo rồi chạy về. Đến nhà, thấy tin nhắn của sếp: “Cảm ơn em, lâu lắm rồi chị
không có một ngày vui như thế”. Tôi vứt điện thoại nằm vật ra giường, thấy mình thật dơ bẩn.
Giờ tôi thấy chán nản và day dứt
lắm, chỉ vì một phút không kiểm soát, tôi đã biến mình thành hạng người tồi tệ.
Tôi không biết nên làm gì nữa, tôi muốn bỏ việc để không bao giờ còn gặp lại sếp
nữa. Nhưng công việc này khó khăn lắm tôi mới có được, giờ bắt đầu lại từ đầu,
tôi nghĩ mà nản lòng quá.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét