Cô ấy đang chung sống cùng với một
người đàn ông khác, khiến tôi không biết phải làm sao nữa…
Tôi năm
nay 32 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi kết hôn đã được 5 năm và hiện có một
bé gái 3 tuổi. Vợ chồng tôi chỉ học hết trung cấp, nên không làm việc đúng
chuyên ngành mà làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà.
Trong
khi đó vợ tôi ở nhà mở hiệu may nhỏ may quần áo cho bà con trong xóm. Hồi đầu,
cuộc sống gia đình tôi cũng rất hạnh phúc, chẳng bao giờ xảy ra cãi vã, dù tiền
ít nhưng vì biết cách chi tiêu nên cũng không phải quá túng thiếu.
Nhưng
do tính tình vợ tôi cục cằn, lại không khéo léo nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
với mẹ chồng. Nhiều lúc khiến tôi thấy mệt mỏi vì bị kẹp giữa hai người phụ nữ.
Cuộc sống gia đình từ đó cũng trở nên tẻ nhạt hơn, vì vợ tôi không thể chịu được
tính khí của mẹ chồng và đòi ra ngoài thuê trọ. Dù không hề muốn điều đó xảy ra
nhưng trước sự cương quyết của vợ, tôi đành chiều theo để mong gia đình êm ấm.
Thu nhập
không tăng nhưng chi phí nhà ở, rồi tiền điện tiền nước phát sinh thêm khiến
gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn và mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đó nảy
sinh. Ngày ngày tôi đi làm theo ca kíp, về nhà phải ngủ để lấy sức đi làm, nên
vợ chồng không có thời gian trò chuyện, tâm sự với nhau. Hơn nữa tôi lại không
phải là người đàn ông biết nịnh vợ hay lãng mạn gì nên khi xảy ra mâu thuẫn, do
không kìm chế được nhiều lần tôi đã ra tay đánh vợ.
Sau đó,
do biết sai nên tôi cũng đã xin lỗi, mong cô ấy bỏ qua và hứa lần sau sẽ không
làm như vậy nữa. Trong công việc, tôi cũng cố gắng làm thêm để kiếm nhiều tiền
hơn về đưa cho vợ trang trải cuộc sống. Có đồng nào tôi đều đưa đến cho cô ấy,
có khi còn đi vay mượn bên ngoài chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của vợ.
Vậy mà
cô ấy không biết đủ, vẫn tiêu xài phung phí, còn vay mượn nợ nần vài chỗ, mỗi
chỗ lên đến 3-5 triệu. Quá đáng hơn nữa là có người còn bảo tôi rằng trong những
lúc tôi đi làm ca đêm, vợ ở nhà còn tằng tịu cùng một gã đàn ông nào đó. Ban đầu
tôi không tin, hỏi cô ấy thì cô ấy cãi lại rồi tức giận bỏ đi nửa tháng mà
không hề trở về thăm con lần nào. Rồi có một ngày đột nhiên cô ấy xuất hiện và
mang đến cho con một chiếc váy.
Tôi có
hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy không thèm trả lời, sau gọi điện cũng chẳng nghe
máy. Lúc đó, tôi có khuyên cô ấy hãy quay về với bố con tôi nhưng cô ấy lại
không nghe, cứ bỏ đi biệt xứ. Và khi biết cô ấy đang chung sống với người đàn
ông khác khiến tôi sụp đổ và mất hết hi vọng. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa,
nhìn đứa con thơ dại mà hận vợ, nhưng lực bất tong tâm.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét