Anh biết tất cả mọi tội lỗi là do
anh, là anh khiến chị mất niềm tin, nhưng anh đã hối hận rồi mà, sao chị không
thể bỏ qua cho anh?
“Anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng
ở cái nhà này rồi làm khổ tôi, khổ con nữa, đi đi cho khuất mắt tôi…”, giọng chị
chua chát cất lên. Anh buông bát xuống bàn, không nói một lời, anh bỏ ra ngoài
phòng khách. Chị gục đầu xuống bàn ăn khóc rưng rức. Bên cạnh hai đứa trẻ thấy
bố mẹ to tiếng nên sợ hãi khóc òa…
Nhiều khi, anh không hiểu sao anh
chị lại cứ cố duy trì cuộc hôn nhân này,
rồi dày vò nhau, đay nghiến nhau, khiến cả hai đều đau khổ.
Anh biết tất cả mọi tội lỗi là do
anh, là anh khiến chị mất niềm tin, nhưng anh đã hối hận rồi mà, anh thật tâm sửa
sai, muốn bù đắp lại cho chị mà, tại sao chị không thể bỏ qua cho anh, chị
không cho chính mình một cơ hội?
Anh chị yêu nhau suốt 4 năm sinh
viên, ra trường, lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, lúc cơ cực nhất, túng bấn nhất
anh chị vẫn luôn ở cạnh, an ủi động viên nhau. Đến khi công việc dần ổn định,
kinh tế khấm khá hơn, anh chị kết hôn. Rồi lần lượt Tôm và Tép ra đời, cách
nhau có gần 2 tuổi, tổ ấm của anh chị hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Thế mà đùng một cái, chị phát hiện
anh ngoại tình,
ngay sau ngày kỷ niệm 5 năm anh chị cưới. Chị đau đớn, hoảng loạn, chị tưởng cả
thế này đổ sụp dưới chân chị… Chị đã yêu anh nhường ấy, thương anh nhường ấy,
tin tưởng anh nhường ấy. Mọi chuyện bại lộ, anh thức
tỉnh, anh nhận ra tội lỗi của mình mà cắt đứt hẳn với cô gái kia, quay về cầu
xin chị tha thứ.
Nhưng có lẽ, tổn thương trong
lòng chị quá lớn, chị chấp nhận vì con mà bỏ qua cho anh không đâm đơn li dị,
nhưng để tin yêu anh như trước thì chị không làm được. Chị nghi ngờ anh, dày vò
anh, bất kể lúc nào nhìn thấy anh, nằm cạnh anh, chị lại tưởng tượng ra anh đã
từng ôm một người phụ nữ khác trong vòng tay như thế. Anh cũng dịu dàng, ân cần,
nói những lời yêu thương với người ta như với chị… Chị không chịu đựng nổi,
không tha thứ cho anh nổi.
Anh thương chị, những cũng oán chị
lắm, sao chị không cho anh cơ hội để sửa sai, nhìn chị vật vã đau đớn, ghen
tuông, làm khổ chính bản thân mình, anh đau như cắt từng khúc ruột. Gần một năm
trôi qua rồi, chị không thể nguôi ngoai một chút sao, anh yêu chị và cần gia
đình này biết bao, nhưng nếu cứ để chị sống thế này, anh càng căm ghét bản thân
mình, càng thương chị, thương con hơn.
Có lúc anh nghĩ, hay là anh với
chị nên tạm xa nhau một thời gian, cho chị thời gian tĩnh tâm lại, bao giờ chị
có thể tha thứ cho anh, quên đi chuyện cũ, anh sẽ đón chị trở về, sẽ yêu
thương, chăm sóc chị đến hết cuộc đời này.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét