Mấy ngày nay, tôi sống mà như người
đã chết, cứ nghĩ đến những gì mà người chồng đầu ấp tay gối gần chục năm gây ra
cho mình, là tôi lại thấy đau lòng vô tận.
Chúng tôi kết hôn
trên cơ sở tình yêu tự nguyện, yêu nhau 3 năm, đủ hiểu nhau mới tiến tới hôn nhân. Cưới nhau 8 năm, có với nhau 2 mặt con, có nếp có tẻ, công
việc của 2 vợ chồng đều thuận lợi, nói chung chúng tôi có đủ các yếu tố để
nhiều người ngưỡng mộ.
Chồng tôi hiền
lành, yêu vợ, thương con. Anh rất ít khi nhậu nhẹt rượu bia, cờ bạc, anh chỉ có
sở thích duy nhất là đi chạy thể dục vào sáng sớm hoặc chơi đá bóng trong sân
nhà với con trai lớn mỗi chiều đi làm về.
Tất nhiên là tôi
tin yêu thuyệt đối vào chồng, hơn nữa, những sở thích của anh hoàn toàn có lợi
cho sức khỏe, tôi luôn ủng hộ anh. Nhiều khi tôi cũng muốn sáng dậy sớm đi chạy
bộ với anh nhưng vì con nhỏ, hơn nữa còn phải lo bữa sáng cho cả nhà nên lại
thôi.
Hôm đó là chủ nhật,
vợ chồng tôi được nghỉ ở nhà, theo thói quen thường lệ, sáng chồng tôi vẫn dậy
từ sớm để đi chạy bộ trong công viên gần nhà. Gần 7h sáng, anh đi chạy về. tôi
bảo anh đi tắm qua cho mát mẻ rồi ra ăn sáng. Trước khi vào phòng tắm, chồng
còn thơm trộm lên má tôi, khi tôi đang lúi húi dọn bàn ăn. Tôi hạnh phúc lắm,
lấy nhau bao năm rồi mà anh vẫn giữ những cử chỉ lãng mạn như hồi mới cưới.
Ăn xong, chồng lên
nhà chơi với con gái nhỏ, còn tôi đi gom quần áo bẩn mang đi giặt. Thấy cái áo
ba lỗ sáng chồng mặc đi chạy nhét trong cửa tủ, tôi lôi ra. Bỗng nhiên đập vào
mắt tôi là vết son môi màu hồng ngay trước ngực. Tim tôi đập mạnh, cảm giác như
chân đứng không vững nữa. Tại sao áo anh lại có vết son này, anh đã làm gì, với
ai?...Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu tôi.
|
Vết son tố chồng ngoại tình (Ảnh
minh họa)
|
Đúng lúc ấy, chồng
tôi đi xuống, thấy cái áo tôi cầm trên tay, mặt anh biến sắc. Tôi nhìn anh,
nước mắt trào ra không kiểm soát, không cất nổi lời nào. Chồng tôi quỳ thụp
xuống chân tôi, ôm lấy vợ, anh cuống quýt: “Anh xin lỗi, là do cô ấy cố tình
tấn công anh, đây là lần đầu tiên…”. Chồng nói nhiều, còn tai tôi ù đặc, trời
đất quay cuồng rồi tối sầm lại.
Khi tôi tỉnh dậy,
chồng tôi ngồi bên cạnh. Lúc đấy, tôi chỉ biết mình như người mất hồn, thẫn thờ
và hoảng loạn. Anh nói, đấy là người phụ nữ đơn thân ở khu tập thể bên kia, anh
gặp cô ta trong những lần đi chạy bộ. Anh chỉ trò chuyện xã giao thôi, nhưng
người phụ nữ này cố tình tiếp cận anh. Hôm nay, là do lúc chạy, cô ta vấp ngã,
anh đỡ cô ta dậy, rồi cô ta tự ôm chầm lấy anh. Anh thề là anh chưa làm điều gì
có lỗi với tôi. Vết son đấy chắc chắn do người phụ nữ này cố tình để lại.
Tôi không biết
chồng nói đúng hay sai, tôi cũng không tin nổi chẳng nhẽ mọi việc mới chỉ có
thế thôi. Chỉ biết rằng từ hôm đấy, tôi sống vật vờ như sắp chết đến nơi, cứ
nhìn thấy chồng là tôi lại nghĩ đến sự phản bội ấy. Tôi tự dày vò mình, rồi lại
tự làm mình đau khổ. Tôi không biết mình sẽ phải vực dậy như thế nào sau cú sốc
tinh thần quá lớn này?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét