Anh nói với tôi rằng, anh sẽ có trách nhiệm với tôi, nhưng người anh
yêu thương là cô gái đó.
Tôi quen anh khi vừa mới chân ướt
chân ráo vào công ty làm việc. Với tôi lúc đó mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Trưởng
phòng chỉ đạo anh hướng dẫn tôi học việc. Chính vì thế, tôi có điều kiện tiếp
xúc với anh nhiều hơn.
Càng ngày, tôi càng cảm mến anh, ở
anh toát lên sự cuốn hút, nam tính, anh lại rất hiền lành, chu đáo, đúng mực.
Thời gian ở cạnh anh, tôi thích anh lúc nào không hay. Tình cảm cứ mỗi ngày một
lớn, ngày nào không được gặp anh, không được nhìn thấy anh là tôi nhớ anh cồn
cào, không tập trung nổi việc gì. Anh thì cứ vô tư không hề hay biết.
Anh đối xử với tôi rất tốt, lúc
nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với tôi. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ anh cũng có cảm
tình với tôi nên mới thế. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một niềm
vui khó tả. Rồi tôi hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với anh.
Nhưng không ngờ, khi nghe tôi tỏ
tình, anh từ chối thẳng thừng. Anh nói, anh có người yêu rồi, bọn anh còn chuẩn
bị đầu năm sau làm đám cưới, anh chỉ coi tôi là đồng nghiệp, là em gái không
hơn không kém. Nghe anh nói, tôi đau khổ vô cùng, không ngờ là do tôi ngu xi,
ngộ nhận.
Tôi khóc lóc, dằn vặt mình cả tuần
trời, tôi không biết mình kém cỏi ở điểm nào, tôi thông minh, nhanh nhẹn lại
xinh đẹp. Bao nhiêu người theo đuổi, tôi gạt tất chỉ vì thích anh, vậy mà anh
dám từ chối tôi. Tính hiếu thắng và tự ái của tôi trỗi dậy, tôi tự nhủ mình
không thể buông tay dễ dàng như vậy. Anh không đồng ý tôi sẽ làm cho anh phải đồng
ý thì thôi.
|
Dù đã kết hôn, chồng
tôi vẫn công khai qua lại với người yêu
cũ
|
Sẵn sàng với kế hoạch vạch ra,
tôi lấy lại tinh thần. Gặp anh, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi hẹn
anh ra uống nước và nói rằng, tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn được coi anh như anh
trai, nhờ anh dạy dỗ. Anh thấy tôi thế thì vui vẻ đồng ý mà không biết rằng
đang vướng vào tròng của tôi.
Những ngày sau, tôi giữ khoảng
cách với anh, để anh hoàn toàn quên chuyện cũ, tôi đang chờ đợi thời cơ đến. Cuối
cùng, cơ hội cũng đến với tôi. Hôm đấy cơ quan tôi đi sinh nhật sếp, cánh đàn
ông ai cũng uống say mềm, tôi lấy cớ tiện đường để đưa anh về. Thế nhưng khi
dìu anh vào giường, tôi đã không về nhà mà chủ động ở lại với anh. Trong
cơn say, anh đã không làm chủ được mình, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khỏi phải
nói anh đã ngỡ ngàng thế nào, dưới ga giường trắng là vệt máu đỏ thẫm nổi bật.
Tôi giả vờ ôm mặt khóc. Anh cuống cuồng xin lỗi tôi, từ đánh vào mặt mình, tôi
giằng lấy anh ngăn cản. Anh lao vào phòng tắm với sự hoang mang, bất lực cực độ.
Còn tôi khẽ nhếch miệng cười, người như anh, chắc chắn không thể bỏ tôi được.
Đúng như dự tính của tôi, vài
ngày sau anh gặp tôi, nói rằng chúng tôi sẽ làm đám cưới. Anh sẽ chịu trách nhiệm
với đời con gái của tôi. Tôi vui như mở cờ, thế là tôi có được anh rồi.
Nhưng tôi không ngờ, tôi đã sai,
tôi trói được thân xác anh, nhưng không trói được trái tim anh. Đêm động
phòng, anh tuyệt đối không chạm vào tôi dù chỉ một ngón tay.
Tôi buồn tủi lắm, ấm ức rơi nước
mắt nhưng anh mặc kệ. Anh coi tôi như người vô hình trong chính tổ ấm của chúng
tôi. Rồi tôi phát hiện ra anh vẫn đi lại, nhắn tin với người yêu cũ. Tôi khóc
lóc, ghen tuông, tôi đánh anh, ném điện thoại của
anh xuống đất vỡ tan tành. Anh lặng im một lúc rất lâu rồi nói: “Anh xin lỗi,
anh lấy em về thì sẽ có trách nhiệm với em, nhưng người anh yêu thực sự là cô
gái đó. Bọn anh đã yêu nhau 5 năm trời, chỉ vì anh gây ra lỗi lầm mà chuyện của
bọn anh dang dở, anh sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Nếu cô ấy không lấy chồng, anh vẫn
sẽ ở bên cô ấy”.
Từng lời anh nói như cứa vào tim
tôi, tôi gào khóc, hỏi vậy tôi là gì, sao có thể làm vậy với tôi. Anh không nói
gì, cứ thế bỏ đi.
Tôi điên cuồng đập phá hết đồ đạc
trong nhà, nỗi đau đớn, tủi hờn khiến tôi muốn đập đầu vào tường mà chết ngay
đi. Mỏi mệt, tôi ngồi thụp xuống, sự ân hận ùa về trong tôi. Tôi đang chịu báo ứng
hay sao, là tôi ngu xi, tôi lừa anh nhưng chính là đang hại mình. Tôi phải làm
sao bây giờ, chẳng nhẽ phải chấp nhận kiếp chồng chung này cả đời hay sao?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét